chap 2: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ring ring ring~~~~điện thoại ở đầu giường reo lên.Cô chậc vật thò tay mò lấy điện thoại, bật loa ngoài

"Alo, ai vậy?" Cô ngái ngủ nói

" Là anh Trịnh Kỳ, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ nướng vào buổi sáng của em ?" Trịnh kỳ nhớ đến lời cô hạ giọng điệu dàng hỏi

"Hửm~~~ừm~~~" cô ko trả lời, anh cứ thế nói tiếp

" Bây giờ anh có cuộc họp với nhân viên lát còn phải gặp đối tác nên ko thể về nhà, vậy nên em có thể mang 1 bộ quần áo đến công ty cho anh được ko?"

" Hửm~~~ừm~~~ công ty nào? Ở đâu? Gửi địa chỉ cho em"

" Ừm, được. Đừng ngủ nữa mau dậy đi. Khi nào tới nơi nhớ báo anh, anh cho người xuống đón"

" Ừm~~~" tắt máy tiếp tục ngủ, chưa nhắm mắt được bao lâu thì có tin nhắn gửi tới. Cầm điện thoại lên xem thì

'Anh chuẩn bị về nhà'

Đọc xong tin nhắn cũng ko muốn ngủ nữa, lết sát dậy vscn cô xuống bếp nấu bữa sáng.

Một lát sau

" Áo thun, quần thụng nhìn cũng được á🤔🤔"đứng trước gương ngẫm nghĩ hồi lâu

" Điện thoại, iPad, bánh, sữa chua,........ Mấy món này chắc cũng đủ rồi ha🤔" cô bỏ từng món vào ba lô

Vừa định mang giày bỗng sực nhớ ra " Á chết, chưa lấy quần áo cho anh hồ lô" tự gõ đầu mình 1 cái chạy nhanh lên lầu

Vừa mở cửa tủ ra" thiên a...😯😯😯😯., có phải ko vậy nguyên 1 cái tủ quần áo to bực tất cả chỉ 1 màu đen. Bộ anh ấy muốn làm hắc y nhân hay sao vậy ta🤔🤔" thấy vậy cô cũng thuận thế mở tủ của Á Nam

" Thiên a....😯😯, 2 người này sống chung với nhau sao hay vậy? Trái ngược nhau quá đó, ấy vậy mà có thể sống chung 1 nhà, như vậy rất tốt 🤔🤔" chác miệng cảm thán

Thấy 2 tủ quần áo quá trái ngược nhau ko biết chọn gì, nên cô đã chơi chọi. Lấy 1 bộ cam lê màu nâu của Á Nam cùng với cà vạt và đồng hồ của hồ lô phối lại một bộ.

Lấy xong thứ cần lấy cô rời khỏi nhà, đi theo hướng định vị dẫn đường. Dẫn cô đến 1 trạm xe buýt. Theo hướng dẫn thì cô phải ngồi xe buýt đi hết 4 trạm rồi đi bộ thêm 200 mét sẽ đến được công ty. Đứng đợi 1 chút sẽ đã đến, vừa lên xe cô rải mắt kiếm chỗ ngồi thì vô tình nhìn thấy anh. Anh ăn mặc đơn giản áo thun trắng+ áo sơ mi ca rô xanh biển khoát bên ngoài+ quần rinh xanh. Chính giây phút ấy, lần đầu trai tim cô đập nhanh. Cô nhanh chống thu hồi tầm mắt đi đến ghê trống ngồi vô tình thay lại trước mặt anh.

Đi đến trạm tiếp theo, lúc này có 1 bà lão tầm 60 tuổi đi lên, cô để ý nhìn thấy ko còn chỗ trống thì đứng dậy nhường chỗ cho bà

" Bà à, ngồi đây này" cô đưa tay về phía bà đỡ bà ngồi xuống ghê.

Vì chiều cao khá khiêm tốn, cô ko thể đưa tay cầm móc trên cao, chỉ đành dịn cây sắt gần đó. Đi được 1 lúc xe phanh gấp, cô ngã nhào về phía trước. Cô cứ nghĩ lần này sẽ ngã đau lắm nhưng ko, có 1 bàn tay to lớn đã kéo cô lại kịp lúc. Cô nhìn theo hướng cánh tay và nhận ra anh. Hai cặp mắt chạm vào nhau.

" Cô ko sao chứ?" Anh ân cần hỏi, đánh thức cô

" À ko sao"

" Hay cô ngồi chỗ tôi đi"

" Ko cần đâu, anh cứ ngồi đi" cô vẫy vẫy tay tỏ ý ko sao, nhưng cũng đành phải ngồi xuống. Vì anh cao áp lực từ chiều cao tạo ra 1 nổi sợ với cô. Anh đứng phía đối diện nhìn cô từ phía trên cao nhìn xuống.

Xe tiếp tục đi, điện thoại lại réo lên, cô bất máy chưa kịp nói gì thì

" Tiểu công chúa em đang đâu? Sao ko có ở nhà, đã sảy ra chuyện gì???" Á Nam hết lớn hỏi, lo sợ cô sảy ra chuyện

"Em ko có làm sao cả, chỉ là em mang quần áo đến công ty anh hồ lô để anh thay thôi à" cô từ từ giải thích, mặc kệ đối phương lo lắng chừng nào

" Đi cũng phải báo anh 1 tiếng chứ. Em có biết anh ko thấy em ở nhà là anh lo lắng lắm ko hả" tức giận trách móc

" Được rồi được rồi. Là lỗi của em được chưa. Lần sau có ra ngoài sẽ báo cho anh đầu tiên" nhẹ nhàng trấn an anh

"Vậy còn anh, sao rồi? Mà hôm qua anh uống bao nhiêu vậy? Đến nỗi mà ko về được nhà nguyên đêm phải ở lại khách sạn?" Nghiêm túc dò hỏi

" Ừm~~~để anh tính xem nào...."

-.- cô chán nản lấc đầu chịu thua Á Nam cùng với cái sở thích phung phí tiền của của anh

" À...5 chai" tính toán 1 hồi anh dứt khoát nói

" Anh đi chết đi" 4 chữ đủ làm lòng người tan tát

" Nè... Sao em có thể nói với anh như vậy hả😭..... " Á Nam nũng nịu nói

" Có cần khi về em mua cho anh vài bông cúc vàng hay ko?" Cô trêu anh nói

" Bông cúc thì khỏi, lúc về mua chút giá đỗ cho anh là được rồi" thấy cô trêu anh là biết cô ko sao, anh cũng yên tâm phần nào

" Mua giá đỗ làm gì?"

" Giải rượu chứ còn làm gì nữa đại tiểu thư"

" À~~~~ em pha sẵn chanh nóng mật ong cho anh rồi đó, uống đi cho ấm bụng"

" Hửm.... tiểu công chúa, em như vậy là đang lo lắng cho anh đó sao😍... wow, cảm động quá đi à"

" Bớt tào lao, canh giải rượu ở trên bàn sau đi tắm rồi uống. Em cũng có nấu cháo nấm để ở trên bếp khi nào đói hâm lại mà ăn. Nước ấm cũng chuẩn bị sẵn cho anh luôn rồi đó." 1 loạt các dặn dò

" Hic hic.... tiểu công chúa, em như vậy thì sao anh nỡ để em đi đây hả 😭😭😭"

" Vậy thì nhân lúc em còn chưa đi mà lo trân trọng em. Được rồi ko nổi nữa, anh lo ăn uống tắm rửa rồi ngủ đi. Còn những thứ khác có em lo rồi" cô lựa lời đuổi khéo anh

" Tuân lệnh, chúc anh ngủ ngon đi" làm nũng dụ cô

" Chúc cái đầu anh đó, cái tội uống rượu em còn chưa xử anh là may lắm rồi đó" cô gắc gỏi nói xong cúp máy.

Diễn biến cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối đã được thu vào tầm mắt ai kia

Cúp máy, cô bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng, trầm ổn đi, ko còn ồn ào như khi nãy. Có lẽ đây là thế giới riêng của cô.

Tới trạm cần đến cô xuống xe, điều trùng hợp là anh cũng xuống ở trạm này. Lúc này cô 1 dòng suy nghĩ trong đầu cô

' liệu rằng sẽ còn gặp lại nhau hay ko?'.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô nhìn lại đồng hồ, thấy đã trễ nên đành chạy

Tới dưới công ty cô ko gọi trực tiếp cho Trịnh kỳ, thay vào đó lại gọi cho A Mỹ. A Mỹ là thư ký của Trinh Kỳ, cô ấy biết cô vậy nên gọi cho cô ấy cũng ko phải là điều xấu gì

Chờ 1 lúc, A Mỹ chạy xuống dẫn cô lên tầng 12. Công ty này tổng cộng 13 tầng, tầng 13 là sân thượng. Cũng như công ty cũng có 1 lời đồn thổi về tầng 12. Đó là tầng 12 trước nay chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ có thể tự do ra vào đó là A Mỹ. Nhưng hôm nay lời đồn thổi đó đã biến mất vì cô cũng có thể lên.

Phòng tổng giám đốc

" Sao ko có ai vậy chị?"

" À, Boss vẫn còn đang họp chắc cũng sắp xong rồi đó"

" À, dạ vâng"

" Em có cần gì nữa ko?"

" Ko cần đâu ạ"

Trong lúc chờ a hồ lô, ko biết làm gì chỉ có thể lấy đồ đã thủ sẵn trong cặp lấy ra mà chơi thôi 😈😈 . Đây ko phải là lần đầu tiên cô đến công ty của anh trai mình, vậy nên đã quá quen với vấn đề chờ đợi. Điện thoại bật  nhạc, iPad cầm chơi... cứ thế mà ngôi chờ anh cả 1 tiếng đồng hồ.

Cửa phòng mở " Em đến lâu chưa?"

" Em đến từ 1 tiếng trước rồi Trịnh tổng à" cô lưới nhìn anh

" Đồ đâu?"

" Trước khi thay quần áo, em nghĩ anh vẫn nên ăn thứ gì đó đi thì hơn" cô nghiên đầu nhìn anh cười.

Hầu như là anh trai của cô thì đều có 3 đặc điểm chung đó là 1 là cuồn công việc; 2 là ko thích tiếp xúc nhiều với người khác giới, nếu có chỉ khi người đó quá thân thuộc hoặc có thân phận đặc biệt ví dụ như cô với thân phận là em gái; 3 là bá đạo trong công việc ví dụ như thường xuyên bắt Tiểu Trương tăng ca, có khi tăng ca nguyên 1 tháng ( kinh điển)

Trong khi chờ anh cô đã dọn đồ ăn đã chuẩn bị trước ở nhà mang đến đây.

" Ăn đi, ăn rồi mới có sức làm việc tiếp được" đẩy thức ăn đến trước mặt Trịnh kỳ

" Được"

Ăn xong anh đi thay đồ, khi bước ra thì cảnh tượng ngàn năm có một.

" Nhóc con, gì đây?"

Đang chăm chút chơi game, nghe thấy giọng anh nên nghẳn đầu lên nhìn. Bỏ điện thoại xuống đến gần anh, tay sờ cầm chác miệng

" Ko tệ nha, Trịnh tổng ko ngờ anh mặc như vậy cũng đẹp thật đó nha"

Ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng cô

" Anh nhìn em như vậy làm gì?" Dù nhìn cô với ánh mắt gì thì cô vẫn ko sợ

" Quần áo anh đâu sao ko lấy, lại đi lấy quần áo của Á Nam?"

" Anh còn hỏi em? Anh thử nhìn lại anh đi, nhìn lại cái tủ quần áo kia đi. Nguyên 1 cái tủ bụ chà bá lửa, tất cả chỉ có áo sơ mi, áo vét, quần âu... mà còn chưa nói đến tất cả chỉ đều có 1 màu đó là màu đen đó. Ko lẽ anh muốn kết hợp với Thẩm Trường An làm 1 cặp Hắc Bạch Vô Thường"

" Vậy nên em đã lấy quần áo của Á Nam cho anh mang?" anh cười chỉ tay vào bộ quần áo hỏi cô

" Đúng, mà em thấy anh mặc vậy rất đẹp mà"

" Nó...nó thật sự hợp với anh?"

" Tất nhiên. Nếu ko hợp em mang cho anh mặc làm gì"

Lúc này tiểu trương, a Mỹ gõ cửa bước vào. Đập vào mắt họ là 1 Trịnh tổng thay vì 1 cây đen từ trên xuống dưới như mọi ngày ( 365 ngày đều mặc đồ đen) thì giờ đây là 1 quý ông mang bộ cam lê màu nâu. Vì mãi mê ngắm nhìn mà họ quên mất hiện thực

" 2 người làm gì vậy?"

" Boss, anh anh anh..... thật soái" nghe tiểu trương nói vậy, a Mỹ phụ hoạ gật đầu theo quả nhiên phu phụ đồng lòng có khác.

" Thật ko?"

" À boss Lưu tổng đến rồi, đang đợi anh ở phòng họp" a mỹ báo cáo

" Được rồi, đối tác của anh ko phải đến rồi sao. Còn ko mau đi kiếm tiền." Cô đẩy anh đi về phía cửa, thấy em gái cỗ vũ cùng với lời khen của 2 nhân viên anh tin cậy nhất. Đành phải mang bộ cam lệ này đi gặp đối tác.

Cô phất phất tay bảo anh đi, rồi nhanh chóng đóng cửa, có thể nói là đóng cửa tu luyện. Nhưng cứ tiếp tục như vậy ko phải là cách, cô lên mạng tra tiềm mua 1 cái máy tạo sương để ở phòng làm việc của anh. Năng xuất của ứng dụng rất cao chỉ 2tiếng sau cô có thể nhận hàng.

Dưới đại sảnh công ty.

" Chào cô, tôi tới giao hàng"

" À vâng. Cho hỏi người nhận là ai vậy?"

" Hồ Thủy" anh giao hàng xem thông tin trên món hàng và nói

" Hồ Thủy? Công ty chúng tôi hình như ko có nhận viên nào tên này cả? Có phải anh giao nhầm rồi ko?"

" Ko phải chứ, trên này ghi địa chỉ là công ty của các cô nè. Ko tin cô nhìn thử xem" chị tiếp tân nhìn địa chỉ đúng là công ty mình như vẫn kiên quyết nói công ty ko có ai tên này cả

Lúc này anh sách 1 bao đồ ăn vặt đi vào, thấy vậy nên hỏi

" Có chuyện gì vậy?"

" À là có bưu kiện ghi địa chỉ công ty nhưng người nhận hình như ko phải người công ty mình"

Nghe vậy nên anh nhìn tên bưu kiện là máy tạo sương, người nhận là hồ thủy, còn có cả số đi động

" Ở đây có số điện thoại hay anh gọi  cho thử xem"

Nhìn lên bưu kiện anh giao hàng đành phải gọi. Cô lúc này đang ngồi uống sữa chua chờ hàng đến thì điện thoại reo , bắt máy

" Cho hỏi cô có phải là hồ thủy ko?"

"À phải là tôi, anh là???"

" Hả... thật sự là cô sao? Tôi là giao hàng có phải cô đặc mua máy tạo sương đúng ko?"

"Đúng đúng, anh đang ở đâu tôi đến lấy"

" Tôi đang ở dưới đại sảnh công ty Gia Kỳ"

" À được, tôi xuống ngay, anh chờ 1 chút" cúp máy cô chạy ngay xuống đại sảnh..

#hồ lô: là biệt danh cô đặc cho Trịnh kỳ, bởi lần đầu gặp mặt món quà đầu tiên anh tặng cô là kẹo hồ lô😊

Hết chap 2~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro