Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn nghĩ tôi sao cũng được"

"Không đời nào tôi đi theo anh, tên điên" - cô nói rồi vội vã cầm bản hợp đồng chạy về phía cửa phòng.

"Em cứ thử bước ra ngoài thử đi" - lời nói của anh nặc mùi uy hiếp.

"Đừng có mà nổi tính điên với tôi. Tôi đây là nghàn vạn lần cũng không muốn về với anh. Chúng ta chấm dứt lâu rồi. Buông thì cũng buông rồi. Vậy thì cứ xem nhau lại người xa lạ đi cho xong"

"Em cứ việc mắng chửi đi. Sau này tôi sẽ đòi lại công bằng cho bản thân"

"Công bằng cái đầu anh. Tôi nói rồi: chúng ta đã chấm dứt. Có muốn bắt gì thì về với vị hôn thê của anh đấy hay là lựa đại vài cô xung quanh anh cũng được. Mấy người đấy có khi còn đang sẵn sàng để anh bắt về đấy"

"Tiếc thật! Người tôi muốn hiện tại chỉ có mình em mà thôi. Em cũng biết rồi đó. Tôi rất ghét phụ nữ không nghe lời"

"Muốn cái đầu anh! Làm ơn làm phước tránh xa tôi càng xa càng tốt. Cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt đẹp. Hơn nữa anh cũng có Thiên Diệp không thì còn nhiều cô gái khác. Đừng có ngồi ở đây nói muốn tôi trở về đủ kiểu nhưng hôm qua ai mà biết anh còn lăn lộn với ai trên giường? Người đàn ông như anh tôi với không tới và cũng không có ý muốn với tới. Tạm biệt, cảm ơn vì hợp đồng" - cô nói rồi dứt khoát bỏ đi.

"Lâu rồi không gặp em vẫn như xưa. Vẫn cứng đầu như vậy. Nhưng lần này cho dù có phải trói chặt em lại thì tôi cũng sẵn sàng" - Tử Hàn trong mắt đầy ý cười khi thấy Nguyệt Lam bỏ đi một mạch không thèm quay đầu lại.

Trốn nhất định cô phải trốn khỏi tên điên này. Đó là ý nghĩ duy nhất có trong đầu cô. Cô phải trốn càng xa càng tốt.

Nói là làm liền. Nguyệt Lam vội gọi điện thông báo một tiếng cho Tú Anh biết trước.

"Alo, Lam" - Tú Anh

"Ừ! Này mình nói cậu đừng bất ngờ quá nhé. Mình quyết định sẽ đi ra nước ngoài một phen. Cậu thông báo với Khả Trân, Minh Hạ và Kỳ Hạo một tiếng dùm mình"

"Gì mà gấp gáp vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu tính đi đâu?"

"Chuyện gì thì mình sẽ kể sau. Mình dự định sẽ đi Ý một chuyến"

"Này! Này! Mình cũng đang ở Ý. Cậu tới nơi nhớ báo mình một tiếng"

"Cảm ơn cậu nhiều nhiều. Tạm biệt" - cô nói rồi cúp máy. Quả nhiên là ông trời cũng giúp cô. Đến cả nước Ý xa xôi mà cô còn có người giúp đỡ mà. Tên điên kia thua chắc rồi. Nhưng Nguyệt Lam đâu biết rằng sau này cô sẽ rất hối hận về quyết định đi tới nước Ý.
__________________________________

Bầu không khí ở đây thật thoải mái làm sao. Nguyệt Lam hiện tại đang đi ra từ cổng sân bay quốc tế.

"Lam! Bên này này" - tiếng gọi của Tú Anh khi thấy cô bạn thân của mình từ cổng sân bay đi ra.

"Lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"

"Lâu lắc cái gì! Mới gặp cách đây vài hôm còn gì. Do cậu làm việc nhiều quá nên quên đấy thôi"

"Hì hì! Chắc vậy" - Nguyệt Lam cười cho qua.

"Thôi! Đừng đứng đây nữa cô nương của tôi ơi. Đi nào! Mình đã đặt khách sạn cho cậu rồi"

"Cảm động! Cảm động quá!"

"Vẫn còn dẻo miệng được à. Đi thôi!" - Tú Anh liền đi lấy xe của mình để đưa Nguyệt Lam về khách sạn. Chắc cậu ấy cũng mệt sau chuyến bay dài rồi. Trên đường đi hai người vui vẻ trò chuyện qua lại. Tú Anh thả Nguyệt Lam ở trước cổng khách sạn rồi lái xe đi vội. Nguyệt Lam nghe Tú Anh kể là cô còn việc bận nên không nói chuyện tiếp được với mình nữa nên đành một mình kéo vali về phòng.

"Phong Tử Hàn, đừng mơ mà bắt được tôi"

Chúc các độc giả năm mới vui vẻ 🙇🏻‍♀️🙇🏻 nhớ ủng hộ truyện dài dài nhaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro