Cô bé thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Lam luôn muốn ghé thăm qua đất nước tuyệt đẹp này nhưng thời gian và công việc không cho phép nên cô chưa từng được dịp trải nghiệm qua nơi này. Cô liền nhân cơ hội này để đạt được mong ước của mình. Du lịch một phen! Khổ nỗi người hướng dẫn viên của cô là Tú Anh thì giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Nên cô đành tự mình đi tham quan vậy!

Địa điểm đầu tiên mà cô muốn tới chính là đài phun nước Trevi. Một địa danh nổi tiếng ở đất nước này. Tới lúc được tận mắt chứng kiến thì cô mới hiểu nó tráng lệ cỡ nào. Trong lúc cô còn đang mơ màng chìm vào cảnh đẹp này thì có giọng nói xa lạ khiến cô thức tỉnh.

"Chắc hẳn chị là lần đầu tham quan nơi này?" - giọng nói này là của một cô gái trẻ. Nguyệt Lam có thể cảm nhận đây là một cô gái còn tràn đầy sức sống.

"Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên" - cô đáp. Nhìn kĩ thì Nguyệt Lam đoán cô bé này đang ở độ tuổi 20.

"Chị biết không? Người ta tin rằng khi chị vừa ném một đồng xu xuống dưới hồ này vừa ước thì ước nguyện của chị sẽ thành sự thật đấy" - cô bé hứng khỏi nói.

"Ồ! Em nói thì chị mới biết đấy. Nhưng tiếc thật chị lại không mang theo tiền xu" - Nguyệt Lam bất ngờ vì điều này cũng bất ngờ vì sự thân thiện của cô bé trước mặt. Nhưng hình như có chút quen mắt. Cô không nhớ ra nổi mình đã gặp cô bé này hay chưa.

"Không sao đâu! Em có này! Chị cứ lấy đi" - cô bé đó nói rồi lấy ra một đồng xu cho cô và một đồng cho mình.

"Chị cảm ơn" - nói rồi Nguyệt Lam và cả cô bé kia hai người cùng nhắm mắt lại thầm nguyện ước. Thực sự thì cô không biết nên ước gì cả. Thôi thì cứ nhắm mặt lại đã.

Ước? Ừm, vậy cô sẽ ước mong là thuận lợi trong công việc và mong mọi người cô yêu quý luôn bình an. À còn tên khốn Phong Tử Hàn đừng đeo bám cô nữa. Trả lại cuộc sống bình yên cho cô.

"Chị đã ước gì vậy?" - cô bé có vẻ phấn khích hỏi.

"Ừm! Bí mật" - nghe được câu trả lời này khiến cô bé xụ mặt đi. Cô bé là đang thật sự tò mò về điều ước của chị này nha.

"Nãy giờ chị quên chưa hỏi? Em tên gì?"

"Em là Lệ Tú. Năm nay em 20" - quả đúng như cô nghĩ Lệ Tú năm nay 20 tuổi.

"Chị là Nguyệt Lam" - cô nhẹ nhàng giới thiệu.

"Oaaaa! Chị thật sự là Nguyệt Lam - tổng giám đốc của Nguyệt thị hả? Nghe danh đã lâu mà em lại chưa có dịp được gặp"

"Thì bây giờ em đã gặp rồi đấy"

"Chị thực sự xinh đẹp như lời đồn nha" - Lệ Tú không tiếc lời khen ngợi.

"Haha cảm ơn em. Em cũng rất dễ thương đấy" - dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng cô rất thích cô bé trước mặt nha.

"Nếu chị không ngại thì em có thể cùng chị đi tham quan được không?"

"Được chứ! Chị còn đang buồn chán khi phải đi có một mình đây này"

Lúc hai cô gái đang mải làm quen nhau thì một giọng nam trầm ấm mà lại quen thuộc đối với Nguyệt Lam vang lên:

"Tú Tú" - Lệ Tú nghe có người gọi mình liền quay lại. Nguyệt Lam cũng thấy vậy nên làm theo cô bé, cô ngoảnh đầu lại theo hướng âm thanh vừa phát ra.

"Anh Tử Hàn"- Lệ Tú khi vừa thấy người này liền xà vào lòng anh ta mà anh ta cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Lệ Tú như là một lời chào vậy.

Chắc cô điên lên thật quá! Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Nguyệt Lam. Đã cố tình trốn tên điên này rồi mà tên Phong Tử Hàn khốn nạn cũng có mặt ở đây. Đã vậy còn đứng đây tình cảm mặn nồng với cô bé cô vừa làm quen nữa. Cô không biết cảm giác hiện tại của mình là gì đây. Chỉ biết rằng anh ta khiến Nguyệt Lam rất chướng mắt.

Khoan đã, nếu như cô nhớ không lầm thì cô gái trong xe của Tử Hàn hôm trước chính là Lệ Tú. Thảo nào cô cứ có cảm giác mình đã gặp cô bé này rồi. Hóa ra là cô đây vừa làm thân với đối tượng mới của tên điên kia à? Ôi đời quả thật trớ trêu!

Ước muốn cái con khỉ gió! Mới ước chưa được mấy phút thì lại gặp bản mặt khốn khiếp của tên này. Bởi vậy dù cô có muốn tin vào chuyện cổ tích hay truyền thuyết gì đi nữa thì điều đó cũng sẽ không xảy ra.

"Bạn em mới quen à?" - Tử Hàn đưa mắt về phía Nguyệt Lam.

"Đúng rồi! Đây là chị Nguyệt Lam, chị ấy cũng là khách du lịch. Còn đây là anh Phong Tử Hàn, chị cứ gọi anh ấy là Tử Hàn cũng được" - Lệ Tú vui vẻ giới thiệu hai bên mà đâu biết được hai người này hai lần gặp gần nhất không cãi nhau như phong ba bão táp thì cũng thái độ thù hằn ra mặt.

"Rất vui được làm quen, Nguyệt Lam" - mắt Tử Hạ tràn đầy ý cười. Hóa ra là cô chạy trốn anh đến tận nước Ý à? Đâu có dễ như vậy!

Nhìn mà xem này! Phong Tử Hàn cao thượng hiện tại đang diễn tuồng cho cô xem hay gì đây? Còn giả bộ không quen biết mới ghê! Được lắm! Tốt! Rất tốt! Nguyệt Lam đang âm thầm lên kế hoạch chỉnh Tử Hàn một phen.

"Xin chào tảng băng lạnh lùng, rất vui được làm quen" - Nguyệt Lam tươi cười đáp lại.

"Tảng băng? Haha, cười chết em" - Lệ Tú rất không có tiền đồ đứng cười không khác gì bị khùng nhẹ. Mặt Tử Hàn thì đen sì, đàn quạ đen từ đâu cứ vậy bay ngang qua đầu anh.

"Tôi thích các xưng hô của này hơn là xưng hô Tử Hàn, vậy được không?" - cô không quên tặng thêm một nụ cười ngây thơ, vô tội trong ngoặc kép.

"Đư... Được" - khóe miệng Tử Hàn lần đầu tiên lắp bắp như vậy.

"Em đói lắm rồi! Mình đi ăn cơm đi" - Lệ Tú nói rồi kéo luôn cả hai người đi.

"Ách! Em đi chung với anh ấy đi. Chị không muốn làm phiền hai người hẹn" - từ hẹn hò chưa nói hết thì đã bị Lệ Tú cắt ngang.

"Chị à! Đi anh chung với em đi mà, nha nha" - Lệ Tú nhìn cô với ánh mắt cún con. Nguyệt Lam liền mềm lòng. Cô đành gật đầu. Thôi thì nhân cơ hội này chỉnh thêm phát nữa.

Hôm nay cô quái lạ thật! Rảnh rỗi tới mức đi phá đám người ta hẹn hò. Mà đã vậy còn làm thân với đối tượng mới của tên khốn kia. Nguyệt Lam không hiểu nổi mình nữa!

Mục ngoài lề xíu =)) chuyện là mình có viết thêm một truyện có tên là Yêu đương. Mong đồng bào ủng hộ nghen kakaaaa 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro