Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Hàn đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Nguyệt Lam. Sộc vào mũi hắn là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bênh viện khiến hắn không thích ứng nổi.

Mùi hương này khiến cho hắn cực kì không thoải mái. Nhìn lại cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh.

Đầu cô quấn băng gạc, trên người vô số chỗ bị thương do mảnh thủy tinh. Khuôn mặt Nguyệt Lam xanh xao đến đáng thương. Nhìn cô không khác gì..khác gì một xác chết. Tử Hàn đau lòng nhìn người phụ nữ mình yêu trên giường bệnh.

"Tình hình hiện tại của bệnh nhân đã ổn định. Nhưng có thể để lại di chứng sau cuộc phẫu thuật. Đợi bệnh nhân tỉnh lại chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra" - cô y tá ăn nói vô cùng khép nép vì cô biết những người trước mặt là người mà mình không nên đụng vào.

"Anh ra ngoài một chút" - bầu không khí ngột ngạt này khiến Phong Tử Hàn rất khó chịu nên anh liền bước lên sân thượng.

Anh lặng im đứng nhìn bầu trời. Tâm trạng sầu não này khiến anh muốn hút một chút thuốc. Đã lâu lắm rồi anh chưa hút lại nhỉ ? Khi Tử Hàn đang định rút một cây thuốc lá ra thì có tiếng nói trầm ổn phía sau anh.

"Cậu định hút thuốc lại à ?"
Không cần quay đầu lại anh cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra"

"Cậu kiêng thuốc lâu rồi mà?"

"Cậu nghĩ sao về việc này Lâm Thiên?" - Tử Hàn bâng khuâng hỏi.

"Cậu muốn mình trả lời như thế nào ?"

"Theo ý cậu"

"Nếu là mình. Mình sẽ xử tội Thiên Diệp. Đụng vào người phụ nữ của mình chẳng khác nào tát vào mặt Lâm Thiên đây. Những người như vậy, đừng trách mình đây vô tình ?"

"Người phụ nữ của cậu sẽ rất may mắn" - Anh khen một câu từ đáy lòng rồi lại suy nghĩ về những lời của Lâm Thiên.

"Người phụ nữ của mình?" - Lâm Thiên lẩm bẩm nhắc lại. Trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Tú Anh nhưng Lâm Thiên lại vội phủ định điều đó đi.
__________________________________
"Chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa?" - giọng Tú Anh mất kiên nhẫn. Bọn họ đã đợi Nguyệt Lam tỉnh lại nhưng dường như ông trời đang cố tình trêu đùa bọn họ.

Họ đã đợi 1 tháng 2 tháng rồi hiện tại đã là 3 tháng trôi qua mà Nguyệt Lam vẫn còn nằm im trên chiếc giường bệnh đó. Cô không hề có bất cứ dấu hiện tỉnh lại nào cả.

"Ách...chuyện đó thì..." - cô y tá lắp bắp.

"Này cậu đừng làm khó cô bé mới vào này chứ" - Minh Hạ bước vào với bộ đồ bác sĩ.

"Chuyện ở đây để tôi lo cô cứ ra ngoài đi" - Minh Hạ

"Cảm ơn bác sĩ Hạ" - cô y tá vội chạy ra. Ai mà biết được mới vào làm 3 tháng mà cô đã phải phục vụ cho những nhân vật này. Quả là quá sức tưởng tượng của cô.

"Chuyện khi nào Lam tỉnh lại thì thực sự rất khó nói. Tùy vào từng bệnh nhận một, chứ bác sĩ chúng tớ cũng không phải là thần thánh mà biết trước được" - Minh Hạ trả lời thắc mắc của Tú Anh.

"Cậu ấy liệu ....có thể tỉnh lại không?" - Khả Trân hơi ngập ngừng

"Lam Lam nhất định sẽ tỉnh lại. Anh tin vào điều đó" - giọng nói trầm thấp của Tử Hàn vang lên.

Số phận quả thật không đoán trước được điều gì. Cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất nhưng nào ngờ ta lại rơi vào vực thẳm ngày nào không biết. Rồi liệu Nguyệt Lam có tỉnh lại ? Hay cô ấy sẽ mãi như hiện tại ? Mọi người hãy đón xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro