Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam à, khi nào cậu mới tỉnh lại" - giọng của Tú Anh đầy sốt ruột nhưng mọi người trong này ai cũng biết người lo lắng hơn hết chính là Tử Hàn. Dù anh không nói ra nhưng nhìn những cử chỉ và hành động của anh cũng đủ để bọn họ nhận ra.

"Này, chắc mọi người cũng mệt rồi. Ăn chút gì đi" - Duy Minh khuyên bảo. Sau một hồi nghe bài ca cằn nhằn của Khả Trân thì Tử Hàn cũng chịu thỏa hiệp qua bàn ăn.

Không khí trên bàn ăn lúc này đang vô cùng vui vẻ thì....

"Aww đầu đau quá" - tiếng nói nhỏ như gió thoảng qua của Nguyệt Lam khiến mọi người như đứng hình. Tử Hàn là người đầu tiên phản ứng.

Anh bước vội về phía giường bệnh. Có ông trời mới biết lúc này anh kích động như thế nào. Cuối cùng Lam Lam của anh cũng tỉnh lại.

"Lam nhi? Em đã tỉnh?" - dường như là nghe được câu hỏi của Tử Hàn. Nguyệt Lam từ từ mở đôi mắt to ra. Ánh sáng chói mắt công với mùi khử trùng này khiến cô nhận ra bản thân mình đang ở bệnh viện.

"Minh Hạ!!" - giờ phút này cô đang rất rối bời.

Nghe thấy Nguyệt Lam gọi mình Minh Hạ bước vội đến bên người bạn thân.

"Cậu thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không ?"

"À không sao" - Nguyệt Lam dường như nhận ra điều gì đó nên cô thay đổi câu trả lời.

"Cậu làm mọi người một phen hú hồn đấy" - Tú Anh vừa mừng rỡ vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Anh còn tưởng em bị gì rồi" - Khải Liêm đùa.

"Anh không thể nói câu nào hay hơn à? " - Minh Hạ.

"Bởi vậy cọc cằn như em chỉ có anh chịu nổi"

"Lam Lam, em không sao thật chứ?" - Phong Tử Hàn an cần hỏi

"Tôi không cần anh quan tâm!" - Nguyệt Lam lạnh mặt khi đối mặt với Tử Hàn

"Lam Lam?" - Tử Hàn khó hiểu nhíu mày đẹp.

"Thật sự là giờ phút này người mà tôi không muốn thấy nhất là anh đó?"

"Em quả thật lá gan ngày một lớn" - Tử Hàn không vui trước những câu nói của cô.

"Hừ, cũng nhờ những tổn thưởng mà anh đem đến giúp lá gan tôi lớn đến cỡ này này"

"Em..." - Phong Tử Hàn định nói gì nữa nhưng Nguyệt Lam lại vội vàng ngắt lời.

"Em muốn nói chuyện riêng với Tú Anh, Minh Hạ và Khả Trân" - nói rồi cô giương ánh mắt về phía ba người đàn ông còn lại trong phòng.

Bọn họ dù khó hiểu về lời nói của Nguyệt Lam dành cho Tử Hàn những cũng theo ý cô. Lúc đi không quên mang kẻ đang nổi nóng Tử Hàn theo. Tiếng đóng cửa vừa dứt. Khả Trân lại khó hiểu hỏi

"Lam sao vậy?" - Nguyệt Lam không vội trả lời câu hỏi của bạn mình. Cô vô thức xụi lơ trên chiếc giường bệnh.

"Các câu phải giúp mình một chuyện"

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nguyệt Lam khiến Tú Anh phát giác có chuyện không ổn đã và sắp xảy ra.

"Chuyện gì vậy ?"

"Các cậu nhất định phải giúp mình. Hứa nhé ?"

"Được. Tụi mình đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro