Tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nhất thiết phải vậy không ?" - lời nói của Minh Hạ như không tin vào những gì cô đã nghe Nguyệt Lam kể.

"Cậu cứ phải khiến cho mọi chuyện tệ hơn sao ?" - lời của Khả Trân có đôi chút chất vấn.

"Mình đã quyết định rồi" - qua giọng nói có thể nghe được sự kiên định của Nguyệt Lam.

Sau khi các cô gái trò chuyện hệ trọng xong thì Tú Anh mới ló người ra gọi mọi người vào. Thẻ Hàn với tâm trạng không hề ổn một chút nào lặng lẽ bước vào phòng bệnh. Nguyệt Lam mở lời trước:

"Phong Tử Hàn. Như những gì tôi đã nói : Chia tay đi!"

"Em có biết bản thân mình đang nói gì không ?"

"Tôi biết bản thân mình cần gì và không cần gì! Anh của hiện tại là thứ mà tôi đang muốn vứt bỏ"

"Nguyệt! Lam! Em còn dám nói một câu nữa đừng trách tôi đây nặng nhẹ với em"

"Lừa dối tôi! Hù dọa tôi! Ép buộc tôi! Ngoài những hành động đó ra anh còn có thể làm gì khác ?"

"Anh không hiểu em đang nghĩ gì nhưng anh sẽ xem như anh chưa nghe thấy gì"

"Buông tha cho tôi đi!" - Nguyệt Lam như hét lên vì câu nói này.

"Em đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề đấy"

"Nếu anh không buông tha..."- cô dừng lại một chút. Mọi người ai cũng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

"Tôi chết cho anh xem" - Nguyệt Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Hàn.

"Em rốt cuộc là bị làm sao vậy Lam ? Em rốt cuộc vì cái gì mà lại muốn chuyện đang tốt đẹp lại tan tành" - Tử Hàn nhìn cô với ánh mắt có đôi chút thất vọng.

"Tốt đẹp? Cái tình yêu giả dối này khiến tôi ghê tởm. Yêu tôi ư? Nếu yêu thì sao lại lên giường với người phụ nữ khác? Tại sao lại có vị hôn thê? Tại sao?"

"Đúng anh thừa nhận anh lừa dối em rất nhiều thứ là anh sai khi không nói cho em biết anh có vị hôn thê, là anh sai khi đã lỡ... Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật lòng"

"Tôi mặc kệ. Anh chọn đi! Một là buông hai là tôi chết"

"Em thực sự muốn như vậy?"

"Đúng!"

"Cho tôi một lý do để tôi buông tay"

"Tôi...tôi đã có người tôi yêu. Anh giờ chẳng là gì của tôi"

"Em nói gì?" - Tử Hàn kinh ngạc.

"Tôi đã có người mà tôi muốn trao trọn cả cuộc đời"

"Anh không tin. Khi nào người đấy đứng sờ sờ trước mắt anh thì lúc đó anh sẽ chấp nhận buông tay"

"Anh..anh quá đáng"

"Không có gì gọi là quá đáng cả. Hừ" - Tử Hàn nói rồi rời đi. Hôm nay anh nói nhiều hơn mọi hôm. Anh của hôm nay khác xưa quá! Anh rất dễ mất bình tĩnh trước cô gái. Nếu anh còn ở lại thì anh sợ mình sẽ làm tổn thương đến cô.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Nguyệt Lam vì mọi người sớm đã ra ngoài để cô yên tĩnh. Cô không chần chừ gì bấm vào số máy đã lâu không liên lạc.

"Alo?"

"Lâu không gặp cô gái của tôi"

"Quả thực đã lâu" - cô khẽ mỉm cười.

Không vote đừng mong có chap -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro