Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt mày cô hiện tại vô cùng đen sì không ngừng liếc kẻ phá giấc ngủ của Nguyệt Lam. Tảng băng chết tiệt khốn nạn...cô dùng mọi từ ngữ để chửi thầm anh. Lấy cái lý do hẹn hò để phá giấc ngủ của ta đây. Đúng là Phong Tử Hàn muốn chết thật rồi. Hôm qua hành hạ cô đến gần sáng. Hôm nay lại bắt ép cô dậy sớm, giết người không cần dao chỉ có anh ta.

"Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy bảo bối" - Phong Tử Hàn cảnh cáo. Nếu cô còn nhìn vậy nữa anh sẽ không kìm chế được muốn ăn cô ngay tại đây.

"Hừ" - Nguyệt Lam nghe xong liền quay mặt về phía khác.

Anh dừng xe trước một rạp chiếu phim. Cô lâu rồi chưa được xem phim nên vô cùng hào hứng kéo anh đi. Yên vị tại chỗ ngồi cô quay sang hỏi anh
"Này, mình đang xem phim gì vậy?" - anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nở nụ cười xảo quyệt.

15 phút sau, trong rạp đầy tiếng la hét của các thiếu nữ
"Aaaaa...."

"Ra là phim ma" - cô bình tĩnh ăn bắp rồi chăm chú xem bộ phim. Người ngồi kế bên cô là anh thì vô cùng căng thẳng. Dù anh vốn đã quá quen thuộc với cảnh tượng giết người máu me nhưng đây là lần đầu anh xem phim ma nha! Phân cảnh trước mắt là cảnh cô gái đang bị con ma treo cổ rồi từ từ thưởng thức cô gái như một bữa tiệc thịnh soạn.

Anh tái mặt đi. Trong đầu không ngừng nghĩ cách giết tên Lâm Thiên sao cho thật ác độc. Cái gì mà xem phim ma chứ! Báo hại anh lúc này khóc không ra nước mắt. Nếu những người trong tổ chức thấy vẻ mặt của anh lúc này chắc sẽ bị dọa cho rớt tim. Lão đại cao thượng của bọn họ lúc này cũng biết sợ.

"Anh mà cũng sợ mấy thể loại này hay sao hahaa" - cô bật cười

"Nếu không xem thì đi kiếm việc khác làm thôi" - cô nói rồi kéo anh đi. Anh đi đằng sau nhìn cô với ánh mắt khiếp sợ. Rốt cuộc cô có phải phụ nữ không?

Mấy người xung quang có người thậm chí còn muốn ngất xỉu. Chỉ có cô là mặt bình thản. Không đúng không giống phụ nữ tí nào. Anh không ngừng lắc đầu.

"Giờ đi đâu?" - cô hỏi

"Tùy em" - kế hoạch của anh coi bộ tan vỡ vì bộ phim vừa rồi.

"Sắp sinh nhật em rồi! Mọi năm em đều đón sinh nhật với ba. Năm nay có lẽ khác rồi. Hay chúng ta về thăm ba nhé?"

"Ừm"
__________________________________
"Các con vào nhà đi" - ba Nguyệt Lam niềm nở đón tiếp

"Chào bác" - anh lễ phép

"Hai người cứ nói chuyện. Em vào bếp nấu vài món" - Nguyệt Lam muốn tạo cơ hội để cho hai người nên cô nhanh chóng vào bếp để lại Tử Hàn và ba mình.

Hai người vừa ngồi trong khu vườn vừa trò chuyện :
"Lam nhi nhìn vậy chứ nó đôi lúc sẽ rất trẻ con. Đem lại nhiều phiền phức cho con rồi" - ông vừa nói vừa nhâm nhi tách trà

"Cô ấy rất tốt! Không hề phiền hà chút nào hết, bác không phải lo" - khi nhắc về cô mắt anh ánh lên tia dịu dàng. Ông im lặng quan sát Tử Hàn.

Ông rất vừa ý chàng trai này. Không chỉ tài giỏi, trẻ tuổi mà ông còn tin rằng tình cảm của anh dành cho con gái ông là thật lòng. Mỗi động tác của Tử Hàn đều mang vẻ vương giả khiến ông rất đắc ý về đứa con rể này. Ông ngẫm nghĩ rồi lại nhìn lên trời. Bà ơi, bà không cần lo về con gái mình đâu! Nó đã có người chăm sóc mình rồi.

Hai người ngồi trò chuyện vài vấn đề về công ty. Thoáng cái đến giờ cơm.
"Con mời ba" - Nguyệt Lam. Bọn họ lặng lẽ ăn bữa cơm. Trên bàn không khí vô cùng ấm áp. Người nào nhìn thấy khung cảnh này thuận mắt.

Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã hết ngày. Ông tặng món quà cho Nguyệt Lam
"Ba à! Không cần đâu" - cô từ chối

"Mai là sinh nhật con! Cứ nhận đi con gái"

"Em cứ nhận đi dù sao bác cũng đã có lòng tặng" - anh lên tiếng

"Cám ơn ba" - cô cảm giác khóe mắt mình đã ươn ướt.

"Con gái ngoan, sinh nhật vui vẻ. Ba xin lỗi vì không dự bữa tiệc được" - ông đành chào tạm biệt Nguyệt Lam và Phong Tử Hàn

"Cám ơn ba vì tất cả" - cô mỉm cười

Lên xe, tâm trạng của cô vẫn còn lưu luyến. Sao cô cứ có cảm giác như cô đang là cô dâu chuẩn bị về nhà chồng vậy? Lưu luyến ngôi nhà của mình.

"Em mở ra xem đi" - Tử Hàn. Cô nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt cô mở to ra vì ngạc nhiên.

"Đây...đây là" - anh nghe giọng cô lắp bắp liền nhìn qua món đồ cô đang cầm. Đó là một khung ảnh. Bức ảnh chụp gia đình ba người. Trên môi mỗi người đều là nụ cười tươi, đó là ảnh gia đình cô.

"Năm đó...năm đó...đúng là nhà em có đi chụp" - cô nhớ mang máng họ có đi chụp nhưng sau đó sự việc mẹ cô mất khiến cô quên đi chuyện này. Không ngờ ba vẫn còn nhớ. Điều này khiến cô rất xúc động.
"Bức ảnh rất đẹp" - anh nói. Cô không trả lời chỉ ôm khung cảnh vào lòng rồi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro