Xử lí Lục Thiên Vỹ và Ngọc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật nơi này vô cùng hiện đại. Vừa bước vào bốn cô gái liền choáng ngộp bởi nơi đây. Hàng dài người đứng theo thứ tự cúi đầu chào.

"Lão đại, Thiên ca, Liêm ca, Minh ca" - cả hàng dài đồng thanh. Tử Hàn khoát tay bọn họ liền ai về làm việc của người đó. Đây vốn đã trở thành quy tắc trở thành thói quen của những thành viên trong tổ chức.

"Đi tham quan nơi này không?" - Duy Minh đề nghị với bốn cô gái vẫn còn bất ngờ về cảnh tượng vừa rồi.

"Đi chứ" - Khả Trân phấn khởi. Và rồi bọn họ tham quan từng nơi từng nơi. Từ nơi thí nghiệm đến phòng họp và nơi cuối cùng bọn họ đặt chân đến là khu vực giam giữ.

Cảnh tượng này khiến Tú Anh tái xanh mặt. Nguyệt Lam cười trừ vì biết cô bạn của mình vốn không tiếp xúc nhiều đối với hắc đạo. Hôm nay tận mắt chứng kiến cảnh tù nhân bị giam giữ bị tra tấn, tiếng la hét thảm khốc của bọn họ khiến Tú Anh bị dọa sợ. Tú Anh còn đang không biết nên làm gì thì Lâm Thiên đã nắm tay cô rồi trấn an cô.

"Không sao đâu đồ ngốc" - anh vẫn không quên trêu chọc cô. Tú Anh im lặng vì nếu như thoát ra khỏi chỗ này tên Lâm Thiên chết tiệt này sẽ không xong với cô đâu.

"Đây rồi" - Phong Tử Hàn dừng trước cửa một phòng giam. Bên trong là một nam một nữ. Trên người của người nam chằng chịt vết thương. Người nữ thì đang co rúc vào góc tường nhìn cô ta như bị tự kỉ khi đang nói chuyện một mình với bả thân cô ta. Nguyệt Lam nheo mắt nhìn kĩ thì mới biết hai người bọn họ một là Lục Thiên Vỹ một là Ngọc Lan.

Cô không bất ngờ khi thấy bọn họ lâm vào tình cảnh này. Do bọn họ tự chuốc lấy khi chọc giận Tử Hàn. Ngu ngốc! Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngọc Lan liền nhìn vào bọn họ với ánh mắt hận thù nhưng không kém phần sợ hãi.

"Rốt cuộc là tại sao anh lại bắt chúng tôi?" - Ngọc Lan điên lên hét toáng.

"Các người chắc cũng hiểu rõ lí do, không cần tôi phải giải thích"

"Chỉ vì cô ta?" - Lục Thiên Vỹ

Phong Tử Hàn không trả lời chỉ để Nguyệt Lam ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cô. Lúc này đám Duy Minh chỉ đừng ngoài nghe cuộc đối thoại. Lúc này ba người phụ nữ đã hiểu "tuồng hay" trong lời nói của Lâm Thiên có nghĩa là gì rồi.

"Cô ta có gì tốt để anh phải lao công tốn sức? Cũng chỉ là con tình nhân nằm dưới đàn ông. Luôn mơ tưởng làm phượng hoàng. Nếu bị anh vứt bỏ thì cũng sẽ nằm dưới tên đàn ông khác mà rên rỉ. Haha" - Ngọc Lan cười lớn. Bộ dạng cô ta không khác gì người mới trốn trại. Nghe những lời lớn mật của cô ta khiến bọn họ đen mặt lại.

"Ngu xuẩn. Đến nước này còn dám mở miệng ra như vậy" - Tú Anh rất không vui khi có kẻ dám xúc phạm bạn tốt của mình. Nguyệt Lam nhếch môi nở nụ cười nửa miệng rồi chậm rãi mở miệng.

"Bản thân tôi vốn chưa từng cho mình là phượng hoàng hay nữ hoàng. Nhưng mà loại phụ nữ như cô vốn không có tư cách để phán xét người khác. À mà nhân tiện tôi cũng đã nghe qua về quá khứ của cô. Nó huy hoàng thật đấy" - cô nói với điệu bộ vô cùng bình thản. Ngọc Lan nghe xong sắc mặt vốn đã tái xanh nay nhìn còn đáng sợ hơn. Nhìn Nguyệt Lam với ánh mắt khiếp sợ.

Tú Anh vốn đã không thích nơi này giờ ngửi thấy mùi máu tanh xung quanh chỉ muốn nôn ra liền khẽ nói:

"Này, nhanh lên"

Nguyệt Lam thấy vậy cũng không thèm quan tâm tới hai kẻ này liền bước ra. Phong Tử Hàn liền theo sau. Hắn vốn muốn cho cô xem kẻ dám sỉ nhục người phụ nữ có kết cục ra sao. Bỏ lại hai kẻ thảm hại trong tù ngục. Bọn họ liền ra quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện.

"Này, cậu tính xử lí hai kẻ kia ra sao?" - Khải Liêm

"Lục Thiên Vỹ thì đương nhiên sẽ giết không tha còn về phần Ngọc Lan tùy ý em" - Tử Hàn nói với Nguyệt Lam.

Cô bị ánh mắt của tất cả mọi người nhìn chăm chú nên hơi mất tự nhiên ho khan.

"E hèm...ừm...cô ta thì em thiết nghĩ nên tha cho cô ta"

"Em rộng lượng nhỉ" - Duy Minh

"Đương nhiên là sẽ thả cô ta nhưng mình không tha dễ vậy" - Tử Hàn

"Cậu định làm gì?" - Lâm Thiên

"Tung hình quá khứ của cô ta ra. Như vậy đủ để cô ta sống phần đời còn lại trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người" - Tử Hàn

"Hình gì?" - Minh Hạ

"Cái này là Nguyệt Lam điều tra thấy" - Tử Hàn

"Hình gì vậy Lam?" - Khả Trân

"Cô ta trước đây từng quan hệ với một người đàn ông và bị hắn ta lắp máy ảnh lén chụp lại toàn bộ quá trình. Cô ta dùng thế lực của gia đình mình để làm êm đẹp chuyện này nhưng làm sao mà qua được mình" - Nguyệt Lam

"Hai người hợp đôi thật" - Tú Anh than

"Ý cậu là sao?" - Nguyệt Lam

"Sau này mình sẽ không dám chọc vô một trong hai người" - Tú Anh tự thề

"Kế hoạch quả nhiên rất thâm hiểm" - Khả Trân cũng bồi thêm một câu

Vote đi các độc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro