Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đi vệ sinh" - giờ phút này Minh Hạ chỉ muốn trốn tránh Khải Liêm. Cô nói rồi bước vào nhà vệ sinh. Cô tạt nước lạnh để khiến bản thân mình tỉnh táo hơn. "Tỉnh lại đi, Minh Hạ. Mày đừng quên những điều hắn đã làm với mày" cô tự nhủ.

Rồi bước chân ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa liền có người kéo tay cô khiến cô vô cùng lo sợ. Vòng tay này, mùi hương này là của anh, người đàn ông mà cô luôn cố gắng quên đi
"Buông" - cô lạnh lùng nói

"Anh nhớ em"

"Tôi và anh hiện tại không là gì của nhau cả"

"Cho anh một cơ hội nhé" - anh nói rồi cúi mặt sát xuống

"Không" - cô ngượng ngùng nói. Lúc này, hơi thở nóng của anh đang phả vào mặt cô

"Anh sẽ theo đuổi em, chúng ta làm lại từ đầu nhé" - nụ cười rạng rỡ liền nở trên môi anh

"Ai cho phép anh? Anh chưa hỏi ý kiến tôi mà làm lại từ đầu gì?" - cô như một con nhím đang xù lông lên

"Anh không cần hỏi ý kiến em, anh là đang ra quyết định" - anh kiên quyết nói

"Hừ, vô ích thôi" - cô nói rồi đẩy anh ra đi về phía phòng ăn. Anh nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi khẽ thở dài. Đi đến góc khuất, cô liền lấy lại tinh thần.

Vừa rồi cô thực sự đã suýt rung động nhưng có lẽ hồi ức năm đó vẫn còn khiến cô không thể nào chấp nhận anh được. Chẳng phải năm đó anh đã buông tay sao? Tại sao bây giờ còn níu kéo nữa? Cô khó tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này thật khó hiểu!

Cứ thế thời gian thoáng trôi qua, mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Phong Tử Hàn và Lâm Thiên bận xử lí chuyện của Lục gia, Duy Minh thì suốt ngày bám lấy vợ, Tú Anh và Nguyệt Lam đều bận chuyện công ty, Khả Trân bị Duy Minh bắt ở nhà nhưng vẫn có thể làm việc thông qua máy tính, Minh Hạ suốt ngày ở lại bệnh viện với những ca phẫu thuật, Khải Liêm đi công tác liên tục nhưng vẫn mặt dày đến theo đuổi Minh Hạ dù bị cô từ chối phũ phàng. Mọi thứ cứ trôi qua bình yên như vậy cho tới một ngày...

Hôm nay, thời tiết âm u tưởng chừng như sắp có bão lớn. Nguyệt Lam ra ngoài từ sớm, khi Tử Hàn dậy đã không thấy cô kế bên nên có hơi khó chịu.

Cô không đi chung với tài xế riêng, cô tự lái xe một mình. Xe dừng lại trước nghĩa trang lớn nhất thành phố X, cô mặc bộ đồ tây màu đen tay cầm bó hoa cúc bước xuống. Tới một ngôi mộ, cô dừng lại rồi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở bó hoa cúc trước ngôi mộ. Có vẻ như ba cô đã tới trước.

Đây là nơi chôn cất của mẹ cô và hôm nay là ngày giỗ của bà. Đứng trước nơi này những kí ức bi thương cứ ùa về trong tâm trí cô. Cô khẽ gọi
"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ" - cô nhớ bà rất nhiều. Những lúc buồn đều có bà bên cạnh nhưng bà đã đi xa rồi. Để lại cô và ba cô trong cái thế giới khắc nghiệt này.

Cô lặng lẽ để bó hoa cúc xuống mộ mẹ. Ngước nhìn bà trong di ảnh. Bà vô cùng đẹp, nụ cười của bà tỏa nắng. Trời bắt đầu mưa, cô quên mang dù nên đang định về thì một chiếc dù đen che để cô không bị ướt. Quay lại liền thấy Thần Nam - một người bạn học khi xưa của cô

"Lại quên mang dù à?" - Thần Nam khẽ hỏi khi biết cô có thói quen ra ngoài quên mang dù mặc dù đó là mùa mưa

"Lâu rồi không gặp"

"Năm đó, tớ đã muốn nói cho cậu nghe một chuyện nhưng lại không đủ can đảm. Giờ đây tớ đã có dũng khí nói ra" - Thần Nam thích Nguyệt Lam nhưng cậu cho rằng bản thân mình không xứng với cô nên luôn cố hoàn thiện bản thân.

Cậu luôn âm thầm quan tâm cô nhưng cô lại không biết dù tất cả mọi người đều biết. Giờ đây, cậu đã có thể nói ra tâm tư của mình bấy lâu nay.

"Chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy?" - cô hơi bất ngờ khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu bạn năm xưa

"Đến tận bây giờ, tớ vẫn thích cậu"

"Xin lỗi nhưng..." - Nguyệt Lam không biết nên nói gì để Thần Nam không bị tổn thương

"Không sao, cậu đừng từ chối. Mình đã đợi 4 năm giờ đợi tiếp vẫn được"

"Mình đã có bạn trai rồi" - câu trả lời này của Nguyệt Lam khiến Thần Nam chấn động

"Ra vậy, chúc cậu hạnh phúc" - đôi mắt anh thoáng qua nét buồn. Cô gái trước mặt anh là người mà anh vô cùng yêu thương. Dốc không biết bao nhiêu công sức để theo đuổi cô, nhưng có lẽ lần này anh thua cuộc thật rồi. Anh chỉ có thể đứng nhìn cô hạnh phúc từ phía sau

"Xin lỗi, năm đó mình đã biết tất cả" - cô đã biết anh thích cô nhưng cô chỉ xem anh là một người bạn không hơn cũng không kém.

"Không sao, tất cả chỉ là quá khứ. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" - Thần Nam ôn tồn

"Đương nhiên rồi" - Nguyệt Lam như trút bỏ gánh nặng trong lòng. Rồi hai người đi ra khỏi nghĩa trang.

"Tạm biệt" - Nguyệt Lam nói rồi quay lưng bước đi nhưng cô mới đi được hai bước thì đường quá trơn khiến cô té ngã.

"Aaa" - cô la lên nhưng Thần Nam đã kịp thời ôm lấy cô

"Cảm ơn cậu" - Nguyệt Lam liền đẩy Thần Nam ra vì cô không muốn quá gần gũi với nam nhân khác. Nhưng cô nào biết được chỉ vì sơ ý nhỏ này mà không biết bao nhiêu khó khăn đang ập tới.
Vote đi moing ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro