Tới nơi làm việc của Minh Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực sự rất muốn Minh Hạ và Khải Liêm quay lại nha! Bọn họ thực sự rất đẹp đôi. Cô từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy không biết.

Cô cùng mọi người đến bệnh viện mà Minh Hạ đang làm ở đó. Thật ra thì bọn họ đều muốn khuyên Minh Hạ. Vừa hay đến ngày nghỉ nên mọi người liền tìm Minh Hạ. Họ vừa bước vào liền được tiếp đón nồng nhiệt. Giám đốc bệnh viện rất bất ngờ khi một lúc hàng loạt nhân vật máu mặt lại ghé đến bệnh viện chỉ để gặp Minh Hạ.

Lúc này, cô đang ở trong hội trường để tuyển chọn những bác sĩ mới. Tóc cô búi cao để lộ chiếc cổ trắng, trên người là chiếc áo sơ mi xanh với quần jeans đen, chân cô mang giày cao gót, khoác áo blouse trắng của bác sĩ. Những bác sĩ ở bệnh viện này không chỉ có tri thức mà còn có gia thế. Mỗi năm, họ sẽ tuyển chọn 30 bác sĩ giỏi nhất. Lúc này, đám Phong Tử Hàn đang đứng từ trên quan sát cuộc tuyển chọn. Mùi thuốc của bênh viện khiến họ nhíu mày
"Mùi khó chịu quá" - Tử Hàn

"Bình thường mà" - Nguyệt Lam

"Đến lượt cô ra câu hỏi, bác sĩ Hạ" - trưởng khoa nói. Vẻ mặt các bác sĩ mới vô cùng căng thẳng khi nghe đến tên cô. Trong giới y học, cô nổi tiếng là lạnh lùng và thẳng thắn

"Tôi muốn hỏi mọi người. Nếu người nhà bệnh nhân đưa 1000 USD để phẫu thuật van tim thì mọi người có phẫu thuật không?" - Minh Hạ lạnh lùng hỏi. Không ai dám trả lời câu hỏi này. Cô liền chỉ về phía một cô gái trong đó.

"Tôi sẽ không phẫu thuật"

"Tại sao?" - khóe môi Minh Hạ khẽ nhếch lên

"Vì không đủ chi phí để phẫu thuật"

"Có ai có ý kiến khác không?" - Minh Hạ đảo mắt một vòng. Thì có một cô gái giơ tay.

"Ý kiến của cô là?"

"Tôi sẽ phẫu thuật"

"Vì sao?"

"Vì tính mạng bệnh nhân quan trọng hơn" - câu trả lời này vô cùng vừa ý của cô. Minh Hạ liền nói với trưởng khoa

"Các bác sĩ còn lại tôi không muốn phỏng vấn nữa còn cô gái này sẽ thuộc khoa tôi" - các bác sĩ mới vô cùng bất ngờ với câu nói của cô. Họ có làm gì đắc tội cô đâu?

Cô quay người lại nhìn các bác sĩ mở miệng trách mắng :
"Tôi nhớ rất rõ khi tốt nghiệp các cô các cậu đã đọc lời thề Hippocrates. Các người nên nhớ lại câu thứ 2 trong lời thề. Cái bệnh viện chúng tôi cần là những bác sĩ có tài và có đức. Có tài và không có đức thì vứt đi là vừa. Đối với mọi người, đặc biệt là những người làm bác sĩ như chúng ta, sinh mạng của bản thân và người khác vô cùng quan trọng. Vậy mà lại đi chọn quyết định vô cùng ngu xuẩn như vậy" - cô nói rồi bỏ đi. Hội trường im lặng vang vọng lên tiếng giày cao gót của cô.

Ở trên tầng, ánh mắt của Khả Trân và bốn người đàn ông còn lại vô cùng hoang mang
"Cái gì nà lời thề Hippocrates rồi điều thứ hai ?" - Khả Trân tò mò. Họ vốn không biết về mấy điều này vì chỉ có người học ngành y mới rõ.

"Hippocrates là lời thề các bác sĩ phải đọc khi tốt nghiệp nó như một lời hứa vậy" - Tú Anh đáp

"Điều 2 trong lời thề : tôi sẽ ứng dụng vì lợi ích của người bệnh, tất cả các biện pháp khi cần thiết, tránh xa vào việc điều trị thái quá và theo chủ nghĩa hư vô. Chủ nghĩa hư vô nghĩa là đạo đức không tồn tại, bất cứ giá trị đạo đức nào cũng thành lập một cách trừu tượng giả tạo" - Nguyệt Lam giải thích.

"Đó cũng là lí do vì sao Minh Hạ tức giận với câu trả lời của họ" - Tú Anh

"Nhưng sao hai người biết rõ vậy?" - Lâm Thiên vô cùng bất ngờ với vốn hiểu biết của họ.

"Trước đây tụi em học ngành y mà" - hai người đồng thanh

"Thảo nào cả hai không khó chịu với mùi bệnh viện. Họ đã quen rồi" - Tử Hàn

"Vậy sao hai em không theo nghề bác sĩ?" - Lâm Thiên

"Tụi em còn sự nghiệp của gia đình anh à" - Tú Anh khẽ thở dài. Lúc này, Nguyệt Lam thấy Minh Hạ liền gọi cô

"Minh Hạ"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tới thăm cậu" - Minh Hạ nghe xong nhìn những người đằng sau Nguyệt Lam toàn những người nổi tiếng, không giới thiệu cô cũng biết và còn có cả người mà cô yêu lẫn hận.

"Này, tớ mời cậu bữa cơm nhé" - thật ra Khả Trân vốn là bạn của cô. Cả hai học chung trường đại học. Nhưng cô không biết chuyện của Minh Hạ và Khải Liêm. Minh Hạ vô cùng khó xử, cô từ chối thì hơi thất lễ nhưng nếu đồng ý thì đụng mặt Khải Liêm cả bữa cơm.

"Được chứ. Đợi tớ chút" - cô đành đồng ý vì Khả Trân vốn là bạn tốt của cô.

Trước cửa nhà hành 5 sao của thành phố X, xuất hiện một đoàn gồm toàn những người có tiếng tăm vô cùng lớn trong đất nước họ. Họ bước vào phòng VIP. Trong lúc ăn, Tú Anh bắt chuyện
"Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu nha, vị bác sĩ đa tài"

"Cũng bình thường thôi" - Minh Hạ khẽ cười. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô cười nên nhìn chằm chằm vào cô.

"Này, tên hôm bữa tỏ tình cậu sao rồi?" - KhảTrân đột ngột hỏi khiến sắc mặt tất cả mọi người trầm xuống. Cô liền biết mình đã lỡ lời.

"Say bye with him" - Minh Hạ đáp. Thấy không khí có hơi ngột ngạt nên Nguyệt Lam đánh trống lảng.
"Này, nếu hôm nào cậu rảnh thì đi mua sắm với tớ nhé"

"Gì chứ mua sắm tớ luôn sẵn sàng" - Minh Hạ thoải mái nói

"Này, tính bỏ rơi tớ à" - Tú Anh làm ra vẻ mặt giận hờn

"Như trẻ lên ba" - Lâm Thiên trêu

"Đúng rồi. Tôi không có người lớn như Lâm thiếu. Mong anh thông cảm" - Tú Anh nghiến răng

"Như chó với mèo" - Khả Trân

"Anh lại thấy rất hợp đôi" - Tử Hàn vừa nói xong liền nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Minh Hạ nghe họ kể chuyện nhưng vẫn biết rằng Khải Liêm luôn nhìn chằm chằm mình khiến cô vô cùng xấu hổ. Hành động cũng mất tự nhiên hơn. Lúc này, Nguyệt Lam liền thì thầm nhỏ với cô
"Cậu nên cho anh ấy một cơ hội đi"

"Nhưng năm đó..."

"Hãy nghe anh ấy nói thử đi. Có khi có điều gì mà cậu chưa hiểu chăng?" - Minh Hạ nghe xong chỉ im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro