Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau ở Nguyệt thị

Vẫn như mọi ngày. Không khí ở đây lúc nào cũng tất bật đặc biệt hơn là kể từ khi phó giám đốc lên thành tổng giám đốc khiến công việc ngày một dày đặc hơn. Mọi người trong công ty ai cũng thầm thở dài. Trong phòng tổng giám đốc, Nguyệt Lam đang vùi mình vào đống hồ sơ sổ sách.

"Này! Này!" - Tú Anh đã đến 5 phút rồi mà Nguyệt Lam vẫn như cũ không hề biết đến cô.

"Hả?"

"Cậu còn nhớ hay đã quên?"

"Mình có quên gì à?" - Nguyệt Lam suy nghĩ.

"Là gì nhỉ?" - Tú Anh nhìn cô với vẻ mặt hết sức là "thân thiện"

"À là bữa tiệc tối nay" - Nguyệt Lam như bừng tỉnh ra.

"Tối nay? Cậu làm việc nhiều quá rồi lú lẫn à ? Cái gì mà tối nay ? Bây giờ đã là sáu giờ rồi chính xác là cậu có một tiếng chuẩn bị để vác mặt đến bữa tiệc. Nhớ là phải đúng giờ vì đây là bữa tiệc quan trọng đấy"

"À rồi mình biết rồi"

"Liệu đó. Lát gặp sau" - Tú Anh nói rồi vội đi.

Cùng lúc đó ở Phong gia. Hôm nay, bốn người đàn ông hoàng kim lại có dịp hội tụ.

"Lại tiệc nữa! Ông đây ngán tận cổ rồi" - Lâm Thiên

"Tử Hàn" - tiếng của Khải Liêm gọi anh

"Hả?"

"Bữa tiệc ngày hôm nay đấy. Nghe bảo Nguyệt thị cũng tham gia nữa" - Duy Minh nói. Chuyện này là do anh nghe được từ Khả Trân kể lại.

"Thì sao?"

"Cô ấy sẽ đến đó" - Lâm Thiên

"Không muốn quan tâm" - Phong Tử Hàn đáp lại một cách lạnh lùng.
__________________________________
Tại bữa tiệc

"Nguyệt Lam! Ở đây" - Minh Hạ gọi cô khi thấy Nguyệt Lam bước vào. Cô liền bước về phía có tiếng nói của Minh Hạ.

"Cô gái của tôi lâu lắm rồi không gặp nay lại ngày một đẹp ra rồi" - Khả Trân buông lời khen ngợi
"Đa tạ, đa tạ" - Nguyệt Lam cũng đáp lại. Bọn họ đứng nói chuyện phiếm một hồi thì đột nhiên bữa tiệc náo nhiệt lên hẳn.

Hình như có nhân vật máu mặt nào đó sắp đến khiến cho mấy cô gái xung quanh họ hết chỉnh sửa tóc tai rồi lại thì thầm bàn tán về người sắp đến.

"Có vẻ là người nổi tiếng à?" - Nguyệt Lam đặt ra câu hỏi.

"Là bọn họ" - tiếng nói của Tú Anh thốt lên cùng lúc đó cánh cửa để vào phòng được mở ra. Bước vào không ai khác chính là những người đàn ông hoàng kim trong mơ của tất cả các cô gái. Minh Duy nhìn quanh phòng một lần để định vị vợ mình. Lâm Thiên nở nụ cười đào hoa với các cô gái ở đó. Khải Liêm thì có thái độ khá không vui khi phải tiếp xúc với mấy cô gái mặt trét đầy son phấn.

Riêng Tử Hàn, anh so với trước đây ngày một lạnh lùng, xa cách hơn khiến cho không một ai dám bước nửa bước đến trước mặt anh. Anh bước nghênh ngang về một chiếc bàn gần đó. Về phần Nguyệt Lam cô từ khi nhìn thấy anh liền ngây người ra. Là Tử Hàn - người mà năm đó cô đã buông tay.

Anh hôm nay sao lại xa lạ như vậy? Dường như so với người mà cô biết cách đây một năm lại càng khác hơn. Chẳng biết là bản thân mình đã nhìn anh lâu cỡ nào đến khi Minh Hạ lay nhẹ cô.

"Đừng có mà đứng nhìn ngây người vậy chứ" - Minh Hạ thấy biểu cảm của cô vậy nên cũng đoán được phần nào tâm tư của cô. Dấu hiệu tốt đây mà!

Thú thật thì trước bữa tiệc đám bọn họ có gặp nhau đương nhiên là trừ Tử Hàn và Nguyệt Lam ra. Từ những biểu hiện của hai người này một năm qua thì bọn họ nghĩ hai người này vẫn còn đang tình cảm với nhau vậy hà có gì mà cứ dằn vặt nhau?

Vì vậy, họ định sẽ đánh cược một ván - ván cược của định mệnh và tình yêu giữa hai người. Nếu như không thành công thì coi như hai người thật sự là không hợp nhau.

Cơ hội tốt nhất chính là tối nay. Các cô mặc kệ lời hứa năm đó với Nguyệt Lam về việc rời bỏ Tử Hàn. Còn duyên thì việc gì phải làm khổ nhau? Còn việc còn lại thì tùy vào hai nhân vật chính của chúng ta.

Phi vụ này chỉ có các cô là hào hứng còn ba người đàn ông còn lại thì hứng thú xem kịch vui hơn. Lúc này, Duy Minh đang ngồi cùng bàn với Tử Hàn lại gọi Khả Trân.

"Trân Trân! Qua đây!" - Khả Trân nghe vậy cũng ngoan ngoãn bước theo. Không quên kéo theo Nguyệt Lam đang một mức cự tuyệt.

Lúc này Nguyệt Lam thực sự rất muốn bỏ trốn vì cô sợ! Sợ khi phải đối mặt với anh nhưng đằng trước là Khả Trân đằng sau lại là Minh Hạ và Tú Anh đẩy đi khiến cô không bước chân thì sẽ lập tức té ra sàn. Vì muốn bảo tồn danh dự nên cô đành miễn cưỡng bước theo. Đứng còn chưa vững thì cô lại bị bọn họ đưa tới chiếc ghế ngay đối diện Phong Tử Hàn.

Tử Hàn thấy ghế đối diện có người ngồi nên mới nâng mắt lên nhìn thử. Không nghĩ tới lại là cô, người mà anh yêu đến đau lòng.

Người mà năm đó anh mòn mỏi chờ đợi để rồi nhận lấy câu chia tay của cô. Ánh mắt của anh và cô chạm nhau đến khi cô dời mắt ra chỗ khác. Vẫn là cô dời mắt đi. Vẫn là cô bỏ lại anh như năm đó.

Cảm xúc của cô khi nhìn anh là một cảm xúc rất khỏ tả. Nhưng anh gầy hơn một năm trước rất nhiều! Đó mới chính là điều cô để ý.

"Chào Phong tiên sinh" - tiếng chào đầy xa cách phát ra từ phía Nguyệt Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro