Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong tiên sinh? Ba chữ này như đâm vào trái tim vốn đã lạnh giá của anh. Cô muốn lạnh lùng ư? Được để xem. Cô muốn thì anh hầu.

"Cũng đã lâu rồi không gặp, Nguyệt tiểu thư" - nghe xong câu này Nguyệt Lam cũng có cảm xúc tương tự Phong Tử Hàn.

Có chút gì đó đau trong trái tim cô. Nhưng mà năm đó là cô mở lời chia tay nên bây giờ đâu thể trách anh. Mọi việc cứ như tua lại trong đầu cô. Còn có cả việc xảy ra trước ngày cô phải nhập viện nữa. Lúc này tiếng nói của vị chủ tiệc vang lên.

"Xin chào tất cả các vị khách quan. Cảm ơn mọi người đã nể mặt tôi đây đến để chúc mừng cho gia tộc của chúng tôi. Hôm nay, nữ chính của bữa tiệc ngày hôm nay cũng chính là cô con gái rượu của tôi, Thiên Diệp" - người phát ngôn chính là cha của Thiên Diệp.

Chuyện gì vậy? Ai giải thích cho cô xem nào? Cô là đang ở bữa tiệc của Thiên Diệp ư? Ánh mắt cô ngay lập tức liếc về phía Tú Anh. Tú Anh thấy ánh mắt đó chỉ biết cười trừ.

Vì đây là dịp duy nhất để Phong Tử Hàn và Nguyệt Lam gặp nhau nên bữa tiệc của Thiên Diệp thì cũng phải chấp nhận thôi. Phía Khả Trân và Minh Hạ thì mặc kệ ai đang phát biểu, họ trò chuyện gì đó dường như là đang bàn luận về thứ gì rất thú vị.

Lúc này, bên Duy Minh, Khải Liêm, Lâm Thiên thì không ngừng chán ghét cô gái xinh đẹp đang từ từ bước ra. Họ vẫn còn nhớ chuyện năm đó nhưng không tiện để thể hiện ra ngoài sự chán ghét đó vì còn kế hoạch của bọn họ. Riêng Tử Hàn anh vẫn không thèm nhìn vào Thiên Diệp một giây nào như thể cô ta chỉ là không khí.

Trên sân khấu, Thiên Diệp không ngừng đưa ánh mắt của bản thân dò tìm Tử Hàn. Dù năm đó anh đã ra tối hậu thư cho cô là cấm đụng được Nguyệt Lam cũng đồng thời đừng để anh phải dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến cô nhưng cô vẫn mặc kệ. Anh là của cô, Nguyệt Lam đã xử xong rồi huống chi mẹ anh cũng ủng hộ cô thì anh đừng hòng thoát!

Nhưng khuôn mặt của cô ta lập tức co rúm lại khi thấy Nguyệt Lam và Phong Tử Hàn đang ngồi đối diện nhau. Cô ta vẫn còn nhớ bản thân mình là nhân vật chính nên chỉ phát biểu vài lời qua loa:
"Mong mọi người thưởng thức bữa tiệc" - rồi vội vàng bước xuống.

Bữa tiệc cứ thế được bắt đầu. Có lẽ do hai người mải để ý đối phương nên không biết mọi người đã sớm rời bàn để dự tiệc. Nguyệt Lam quay qua muốn cầu cứu Tú Anh thì đã không thấy hình bóng cô ấy đâu cả. Cái bàn lúc này chỉ còn cô và anh khiến bầu không khí càng thêm khó xử. Cô nghĩ vậy.

"Tử Hàn" - giọng nói nũng nịu lọt vào tai cô nghe mà rợn cả da gà da vịt. Lại thêm một mỹ nhân đến cưa cẩm à? À không, không phải người lạ, là người quen mới đúng.

"Chào cô, Nguyệt Lam" - Thiên Diệp nhẹ giọng chào rồi bước đến ngồi vào vị trí kế bên Phong Tử Hàn.

"Chào" - cô đáp có lệ.

"Tử Hàn, ba tháng nữa đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức đấy" - cô ta dường như đang cố ý nói to cho Nguyệt Lam nghe thấy.

Thế nhưng Tử Hàn vẫn giữ thái độ im lặng không khẳng định cũng chẳng phủ định mà chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Lam. Thấy vậy cô ta càng làm tới :
"Mong là lúc đó cô cũng sẽ tới dự"

"Tất nhiên rồi" - mặc dù câu nói đơn giản vậy mà Nguyệt Lam cũng phải đấu tranh nội tâm lắm mới thốt ra được.

Cứ tưởng thời gian rồi cũng sẽ làm phai mờ đi tất cả. Làm phai mờ đi tình cảm năm đó cô dành cho anh nhưng một phút giây khi nghe tin anh sắp đám cưới với cô gái khác. Tim cô không tránh khỏi cảm giác đau. Mũi lại có cảm giác cay cay như sắp khóc nhưng một giọt nước mắt cô cũng không muốn để anh thấy lần nữa. Bức tường mạnh mẽ thời gian qua cô xây lên ngày một kiên cố hơn rồi nhỉ ?

Nghe được câu trả lời của cô lòng anh như có chút gì đó hụt hẫng. Anh đang hy vọng điều gì? Hy vọng cô sẽ phản đối đám cưới này à? Quả là những hoang tưởng của anh mà thôi!

Còn về đám cưới là một mực do tay của mẹ anh sắp đặt nên. Bà thực sự thích Thiên Diệp mặc kệ suy nghĩ của đứa con trai này. Anh cũng nên về nhà bàn lại chuyện với mẹ.

Cưới hạng người như Thiên Diệp ư? Ghê tởm! Chỉ làm ô uế nhà họ Phong. Người phụ nữ này từ lâu anh đã không để trong mắt rồi. Có lẽ bữa tiệc này đem lại quá nhiều phiền phức cho bản thân nên Tử Hàn không đáp lại Thiên Diệp mà đứng lên chuẩn bị ra về.

"Sao lại về sớm vậy? Nay là sinh nhật em đấy" - Thiên Diệp cố níu lại nhưng không được. Tử Hàn một mực bước đi không quay lưng lại. Nhìn hình ảnh này Nguyệt Lam lại thấy tội cho Thiên Diệp. Đâu nhất thiết phải vì một người đàn ông mà hy sinh nhiều như vậy dù biết kết quả vẫn là con số không.

"Tôi muốn nói chuyện với cô" - Thiên Diệp rũ bỏ bộ mặt ngoan ngoãn mà quay phắt qua nhìn trừng trừng cô.

Vài dòng tâm sự. Nói thật chứ dạo gần đâu Au bí ý tưởng lắm ấy. Mà nhiều ý tưởng tuôn trào đi nữa thì cũng phải thay đổi nhiều chỗ trong mấy bản thảo chưa đăng nên mong mọi người thông cảm khi mà chap ra lâu. Tui cũng rất muốn ra chap mới cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro