Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N'Orm...chúng ta chia tay đi

Lingling Kwong sau một hồi im lặng liền chầm chậm lên tiếng, giọng cô có chút khàn đi vì khóc

- Chị...chị đang nói gì vậy, đừng đùa với em như vậy?

Orm lặng người, tai cô như ù đi, đôi chân dường như không thể trụ vững nữa mà lùi lại mấy bước. Cô lắp bắp hỏi

- Chị không đùa, chúng ta chia tay đi

Lingling ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, lạnh nhạt đáp

- Tại sao??

- Chị hỏi em, thân phận thật sự của em là ai?

- Em...em...

Orm chỉ biết lặng thinh, cô đã giấu Lingling Kwong về thân phận của mình vì cô biết Lingling Kwong không thích dây vào những người có địa vị và giàu có

- Em là đại tiểu thư của gia tộc Kornnaphat, là người kế thừa tương lai của Sethratanapong

Lingling thấy Orm không trả lời nên cô đã bật cười, một nụ cười chua xót. Cô đã tự mình đáp lời, cô nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến Orm lặng người, hơi thở cũng trở nên nặng nề

...

Lingling im lặng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc

- Ngay từ đầu em đã lừa chị...em còn là vợ chưa cưới của thiếu gia Win

- Không phải...không phải Lingling, em không muốn lừa chị. Em thật sự không muốn lừa chị, chỉ là ngày trước chị nói chị không thích dây vào những người có địa vị và giàu có. Nhưng em yêu chị

- Em thật sự muốn được ở bên chị, em thật sự yêu chị

- Còn về Win chúng em chẳng có quan hệ gì cả, gia đình ép em phải kết hôn nhưng em đã thẳng thừng từ chối. Em đã cãi nhau với ông và ba mẹ

Orm nghe Lingling nói vậy lòng như lửa đốt, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào và nó ngày một nhiều hơn. Cô vội lên tiếng đính chính

...

- Lingling, em xin lỗi vì đã nói dối chị. Nhưng tình cảm em dành cho chị là thật lòng

Orm bước đến nắm lấy cánh tay của Lingling, giọng nói đầy nghẹn ngào và run run

- Đủ rồi...dừng lại thôi...!!!

Nhìn người con gái cô yêu khóc đến thương tâm khiến trái tim từng đợt co thắt, nhận lấy sự đau đớn đang dâng lên mạnh mẽ trong tâm hồn. Cô muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cô không thể. Lingling lạnh nhạt hất tay Orm ra

- Em là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tôi và em không môn đăng hộ đối đâu. Hãy trở về làm đại tiểu thư, làm cô dâu của thiếu gia Win

Từng câu từng chữ phát ra khiến cô nghẹn lòng, Lingling quay mặt đi để không cho người kia nhìn thấy được cô đang khóc. Ngay khi Lingling định bước đi thì Orm đã lao đến ôm chặt lấy cô từ phía sau. Orm ghì chặt cái ôm ấy vì cô sợ nếu buông lỏng ra Lingling Kwong sẽ đi mất

- Đừng mà Lingling...đừng bỏ em. Em không thể không có chị

Lingling cảm nhận được vùng áo của mình bị ướt chứng tỏ Orm đã khóc rất nhiều, đứa trẻ của cô đã suy sụp. Cô cố dằn nén cảm xúc quay lại nhìn người đối diện, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ chỉ toàn là nước mắt, đôi mắt màu hổ phách ấy không biết từ bao giờ đã đỏ ngầu, đôi môi xin đẹp luôn nở nụ cười giờ đây lại run run cắn chặt vào để không phát ra tiếng nấc. Trái tim cô đau đến nghẹt thở thế nhưng thời khắc này Lingling không còn lựa chọn nào khác, cô lựa chọn không nói ra nguyên nhân thật sự

- Em còn rất trẻ, vẫn còn một tương lai ở phía trước. Rồi sẽ có một người xuất hiện và yêu em nhiều hơn chị yêu em

- Em không cần ai cả...em chỉ cần chị

Orm lắc lắc đầu, cô khóc nhiều hơn

- Nhưng tôi không cần em nữa

Lingling vô tình nói sau đó gỡ tay Orm ra và rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại cả thế giới trong Orm hoàn toàn sụp đổ, cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo gào khóc trong vô vọng, mái tóc rủ rượi đã lần lượt che đi nét mặt thống khổ. Ngày đó đã có một trái tim vỡ nát triệt để, linh hồn cô cũng vỡ vụn khi Lingling Kwong cất bước đi.

****
Thân ảnh người con gái đang được ôm trọn bởi bóng tối, Orm cuộn mình vào một góc giường. Cô đặt tay lên ngực trái của mình cảm nhận trái tim mình đang rên lên vì đau đớn, cô nhớ lại tiếng gào khóc của Lingling ngày đó, lời nói chia tay vô tình của chị và tiếng gào khóc đến bất lực của người con gái cô yêu khi ở bệnh viện, cô cảm nhận được sự sợ hãi, sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực của người con gái cô yêu.

- P'Lingling... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...???

Orm nói trong nước mắt, đêm nay không thể nào ngủ được. Tiếng khóc của Lingling cứ vang vọng và dày vò tâm trí cô, Orm chưa bao giờ trách Lingling mà cô trách chính bản thân mình đã quá vô tâm với người cô yêu
--------
Ở một không gian khác Lingling Kwong cũng chẳng thể nào ngủ được, ngày đó cô không rời đi mà đứng ngay trước cửa. Cô nghe từng tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của Orm khiến trái tim cô vỡ nát, cô tự tát vào mặt mình vì chính cô đã làm tổn thương người con gái cô yêu và điều đó vẫn luôn dày vò tâm trí cô trong suốt 5 năm qua. Cô vốn không thể buông bỏ được Orm

Cô nhớ đến ánh mắt bi thương chứa đầy sự tuyệt vọng, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây lại gầy gò xanh xao tràn ngập nước mắt, đôi tay run run khi ôm lấy cô. Từ một cô gái năng động, hoạt bát lại đột nhiên thu mình lại, xa cách với tất cả mọi người. Lingling bật cười chua xót, chính là do cô đã gây ra. Cô đã khiến em đau khổ, chính tay cô đã đẩy em bước vào bóng tối, trái tim cô trở nên nhứt nhói, hơi thở trở nên khó khăn

- N'Orm...là lỗi của chị...là lỗi của chị

Cô bật khóc, cô dùng tay tát thẳng vào mặt mình, cô run rẩy đến mức không cảm nhận được đau khi cắn chặt đôi môi khiến vị tanh của máu trộn lẫn vào nước mắt. Mọi chuyện đều do cô gây ra, tự làm tự chịu

-------
Đêm đó không khí bi thương thống khổ ôm trọn lấy Lingling và Orm, hai trái tim cứ thế vỡ vụn ra. Thật ra, điều đau đớn nhất không phải là kết thúc mà là không thể buông bỏ. Muốn nói yêu nhưng lại không thể nhìn thấy hy vọng nhưng buông tay thì lại không nỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro