Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng dần len lỏi vào khe hở cửa sổ soi rọi vào căn phòng của cô gái đang ngồi cuộn mình vào một góc giường đó. Orm vẫn ngồi đó, gương mặt vẫn gục xuống, mái tóc rủ rượi đã lần lượt che đi nét mặt thống khổ chỉ còn thấy được từng dòng nước ấm đang không ngừng rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp bi thương, sự cô độc bao phủ lấy cô gái nhỏ nhắn ấy. Bao nhiêu đau thương cứ thế dồn dập chẳng ngừng, trong một đêm cả thể xác lẫn tâm hồn của cô đều bị dày vò đến không còn hình dạng.

Chẳng biết qua bao lâu cô mới đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại nơi khoé mi, đôi mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định như đang suy nghĩ điều gì đó. Orm hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của bản thân

- P'Lingling, 5 năm trước là em đã không bảo vệ được chị. Nhưng 5 năm sau em nhất định sẽ bảo vệ chị, bảo vệ tình yêu của chúng ta

Orm nhanh chóng bước vào phòng tắm, thả mình vào dòng nước lạnh lẽo, mái tóc màu nâu lạnh cũng đã dần ướt đi. Cô nhắm mắt cảm nhận cái lạnh thấu đến tận da thịt kia, mãi đến khi cơ thể bắt đầu phản kháng không còn chịu được mới rời khỏi. Orm lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jaen đơn giản mặc vào, ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương mặt gầy gò xanh xao của chính mình một lúc. Cô vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi bắt đầu trang điểm lại, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô cùng với Lingling. Orm muốn người cô yêu nhìn thấy cô phải thật xinh đẹp và đồng dạng Lingling cũng vậy, cô đã chuẩn bị và đến công ty từ rất sớm

Một lát sau Orm cũng đã chuẩn bị xong, cô liền nhấc máy gọi cho người vệ sĩ kiêm tài xế riêng của mình lái xe đến đón. Orm bước xuống nhà liền bắt gặp ánh mắt người ông đang nhìn mình nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng ra cửa

- Orm, con hãy ăn sáng trước đã

Tiếng Mae Koy từ sau phát ra, bà rất vui khi thấy Orm vui vẻ trở lại. Mặc dù đó chỉ là ngụy trang sau lớp phấn nhưng bà cũng an tâm được phần nào

- Con không đói

- Chị...chị vào ăn với em đi, đã 5 năm rồi chị em mình chưa ăn cùng nhau...~~

Cậu em trai từ trong chạy ra nắm lấy tay cô uất ức nói, mặc dù chỉ thua Orm vài tuổi nhưng cậu luôn là một đứa trẻ khi ở cạnh cô, sẵn sàng làm nũng để khiến cô vui lên. Orm xoa đầu cậu em trai của mình, thật sự đã 5 năm rồi cô chưa từng ăn cùng em trai và gia đình. Cô đáp lại lời em trai bằng nụ cười và cái gật đầu

- Chị...chị cười rồi...chị cười rồi... cuối cùng chị cũng chịu cười rồi...!!!

Cậu em trai khi nhìn thấy nụ cười của Orm liền vui mừng hớn hở, không giấu được sự phấn khích mà hét toán lên. Cậu ôm chầm lấy cô bật khóc

- Làm sao vậy??

- Em hạnh phúc lắm...em thật sự rất hạnh phúc...!!!

- Nín đi, con trai mà khóc xấu lắm

Orm dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, cô đoán em trai bé bỏng của mình có lẽ đã rất đau lòng

Loạt hành động vừa rồi của hai chị em đều được thu trọn vào tầm mắt của người ông, ba mẹ, dì Ona và tất cả vệ sĩ cùng người hầu trong nhà. Ai cũng xúc động, Mae Koy bật khóc vì hạnh phúc. Đã 5 năm năm rồi bà mới nhìn thấy lại nụ cười của cô con gái cưng của mình, nhìn thấy hai chị em tình cảm như vậy. Ba Kornnaphat cũng như vậy nhưng vì là người trụ cột trong gia đình, ông đã cố dằn nén cảm xúc của mình và ôm lấy vợ vào lòng an ủi.

- Được rồi, cùng vào ăn sáng thôi

Ông Kornnaphat nói, giọng nói chứa đầy sự hạnh phúc

Cậu em trai nắm tay Orm kéo vào trong, cậu giành vị trí ngồi kế cô mặc dù từ nhỏ đến lớn vị trí đó luôn dành cho cậu

- Chị...tay chị làm sao vậy??

Cậu em trai đau lòng nhìn bàn tay đang băng bó ấy của Orm

- Không sao

- Nhưng mà...

- Em mau ăn đi

Đoán được lời định nói của em trai nên Orm đã cắt ngang khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ăn. Một lúc lâu cậu mới lên tiếng

- Chị...hai hôm trước em có thấy P'Lingling

Orm nghe vậy liền dừng động tác, không chỉ Orm mà có ba mẹ và người ông. Sắc mặt người ông dần trở nên khó coi hơn, ông tức giận đập đũa xuống bàn nhưng cậu em trai lại chẳng thèm quan tâm tiếp tục nói

- Chị...chị không định gặp lại P'Lingling sao??

- Con im ngay cho ông...!!!

Người ông tức giận quát lớn, định bước qua dạy dỗ cậu nhưng đã bị Orm cản lại. Cô che chắn trước mặt, ánh mắt đầy căm phẫn

- Ông không được động vào em ấy...ông làm chuyện gì xấu sợ người khác biết sao??

- Con nói gì...!!!

Người ông chuyển sự tức giận sang Orm

- 5 năm trước, ông đã làm gì P'Lingling...??

- Con im ngay, ta cấm con từ rày về sau không được gặp và nhắc đến tên cô ta...!!!!

- Con không im...

Orm lửa giận đầy lòng, cô quát lớn. Giọng nói chứa đầy sự chán ghét và căm phẫn

- Con nói ông biết, con sẽ không buông tay P'Lingling. 5 năm trước con không biết ông đã làm gì, con đã không bảo vệ được chị ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, dù có phải hy sinh tính mạng con cũng sẽ bảo vệ P'Lingling đến cùng

Orm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người ông mà mình yêu thương nhất sau đó quay người rời đi

- Đứng lại...mau bắt nó trở lại...!!!

Orm bị bắt lại và đem đến quỳ xuống trước mặt ông

- Ba...đừng đánh con bé...!!!

Cả ông Kornnaphat lẫn Mae Koy đều hốt hoảng chạy đến ngăn lại. Người ông không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông dùng chiếc gậy của mình định xuống tay đánh cô nhưng đã bị một sức mạnh giữ chặt lấy

- Tôi cấm ông động vào chị ấy...5 năm trước tôi đã phải trơ mắt nhìn chị bị ông đánh đến gần mất mạng mà không làm được gì

- Bây giờ tôi đã lớn, tôi sẽ bảo vệ chị mình

Nói rồi cậu đẩy mạnh người ông ra khiến ông mất thăng bằng thụt lui sau đó té xuống. Cậu chạy đến đẩy mạnh hai người vệ sĩ đang giữ chặt lấy chị mình, kéo Orm ra phía sau mình

Người ông bị một tràn làm cho kinh ngạc, từ cháu gái đến cháu trai lần lượt đứng lên chống đối ông.

- Loạn rồi...loạn rồi...!!!

- Chúng tôi không làm loạn, nếu biết có ngày hôm nay thì ngày trước ông đừng làm

Nói rồi cậu định kéo tay Orm rời đi nhưng một tiếng gầm lên vang vọng khiến cả hai có chút sợ hãi

- Đứng lại đó...!!

- Nếu các người dám bỏ đi ta cũng chẳng cần đến những đứa cháu này nữa

Nói rồi ông nội Kornnaphat rút súng ra chĩa thẳng vào cả hai chị em, tất cả mọi người có mặt đều hốt hoảng

- Ông bắn đi...

Orm kéo cậu em trai ra phía sau mình, mắt nhìn thẳng vào họng súng lạnh nhạt nói

- Ba...đủ rồi...tụi nó là con con, ba không được làm hại bọn trẻ

Ông Kornnaphat lúc này không nhịn nữa mà chạy đến che chắn trước mặt 2 chị em, Mae Koy chạy đến ôm lấy hai chị em. Ông đã không bảo vệ được Orm nên 5 năm qua ông luôn sống trong tội lỗi và hối hận

- Hai đứa đi đi, trễ rồi.

Ông Kornnaphat quay người lại đối diện với Orm dịu dàng nói, ông định đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô con gái bé nhỏ của mình nhưng ông lại cảm thấy hổ thẹn không xứng.

Cậu em trai nghe vậy liền kéo Orm đi, còn Orm vẫn đang kinh ngạc vì những điều vừa diễn ra. 5 năm rồi...cô chờ đợi sự bảo vệ của người cha đã 5 năm rồi, cuối cùng cô cũng chờ được. Người em trai đi cùng Orm đến công ty của Lingling

- Chị... từ nay em sẽ đi theo bảo vệ chị

Cậu em trai tựa đầu vào vai Orm nói. Rất nhanh xe đã đến công ty Kwong, Orm cùng người trợ lý đi vào

Vừa mở cửa phòng đã thấy Lingling cùng mọi người đã có mặt, cô nhăn mặt có chút khó chịu vì sự đến muộn của Orm. Dù có là đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhưng cũng không thể bắt người khác đợi mình trong một thời gian dài như vậy. Lingling Kwong định lên tiếng trách mắng nhưng nhìn thấy được sự sợ hãi, ánh mắt đầy đau khổ, những giọt nước mắt vẫn còn vương lại nơi khoé mi của người kia thì cô lại không nỡ

- Đại tiểu thư đã đến, chúng ta cũng vào họp thôi

Orm được sắp xếp ngồi cạnh Lingling Kwong, như thường lệ đó sẽ là vị trí của Wisanu nhưng hiện tại Orm lại không nhìn thấy anh. Cô rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ đi đến, Lingling theo thói quen đưa tay giữ lấy ghế để Orm ngồi xuống vì sợ cô té

Orm tròn xoe mắt kinh ngạc, cảm xúc dâng trào, cô không tin vào những gì đang diễn ra. Lingling Kwong vẫn không bao giờ quên thói quen giữ ghế cho cô ngồi xuống. Biết mình thất thố Lingling vội rút tay về, mắt vẫn không nhìn cô

- Chúng ta vào cuộc họp

------
Cuộc họp diễn ra được một lúc cũng kết thúc, Orm ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt thở dài mệt mỏi. Lingling Kwong chứng kiến tất cả, cô nhìn vết thương trên tay Orm

- Tay...đã đỡ đau chưa?

Lingling Kwong chậm chạp mở lời, lời nói có chút ngại ngùng

- Vẫn còn một chút

Orm cười cười xoa vào vết thương nói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi Lingling Kwong mở lời quan tâm, cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Cô cố gắng hít thở để bản thân không khóc, Orm không muốn Lingling bực bội vì mình nữa

- P'Lingling...

Sau một lúc Orm liền mở lời

- Ừm...

Lingling ừ nhẹ một tiếng, tiếng ừ rất nhỏ đủ để Orm nghe thấy

- Em có thể ôm chị được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro