Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa đến cửa thang máy Wisanu không nhịn được liền kéo tay Lingling Kwong lại

- Lingling, em có bạn trai từ khi nào vậy?

- ...

Lingling Kwong im lặng không đáp, cô quay đầu định bước vào trong liền bị Wisanu nắm tay kéo lại. Anh sốt ruột hỏi

- Tại sao em không trả lời anh

- Anh buông tay ra

Lingling Kwong khó chịu rút tay lại nhưng cô càng cố thì Wisanu càng nắm chặt

- Em phải trả lời anh

- Tại sao tôi phải trả lời

- Tại vì anh yêu em, anh không cho phép em có người đàn ông khác ngoại trừ anh

Wisanu không nhịn được liền kéo cô lại và hôn lên môi cô, anh mặc cho ở đây là công ty của người khác. Lingling Kwong tức giận đẩy anh, giựt mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi thẳng tay tát thẳng vào mặt anh

- Anh làm gì vậy, đây là công ty của người khác. Anh định làm trò cười hay sao, hơn nữa tôi có bạn trai liên quan gì đến anh

- Nhưng mà...

- Wisanu tôi nhắc cho anh nhớ, tôi và anh chẳng có mối quan hệ gì ngoại trừ là đồng nghiệp cả

Nói rồi Lingling quay người bỏ đi nhưng Wisanu vẫn không chịu từ bỏ, anh một lần nữa bắt lấy tay cô.

- Buông tay ra!!

Một giọng nói chứa đầy sát khí được phát lên, Orm bước đến với khuôn mặt giận giữ không nói không rằng kéo mạnh Lingling Kwong về phía mình

- Đây là Sethratanapong, ai cho phép anh làm loạn ở đây

- Xin lỗi đại tiểu thư

Wisanu lúc này mới bình tĩnh lại, anh cuối đầu xin lỗi Orm

- Các người không mau đi làm việc, ở đây xem, muốn nghỉ việc hết phải không!!!

Orm quay sang nhìn những nhân viên đang tụ tập xem lạnh nhạt nói. Khí thế của cô lúc này không phải Orm Kornnaphat mà là người kế thừa của Sethratanapong. Thấy Orm đằng đằng sát khí khiến những nhân viên hoảng sợ cuối đầu xin lỗi vội vàng quay trở về phòng làm việc

Lingling cảm nhận được cơn thịnh nộ của người đang đứng trước mặt khiến cô có chút bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy Orm tức giận đến vậy. Nhưng cô đã nhanh chóng quay về thực tại, cô nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi tay Orm sau đó bước về phía Wisanu khiến người kia ngơ ngác, trái tim đau nhói

- Xin lỗi đại tiểu thư, chúng tôi đã làm trò cười rồi

- Lingling Kwong...

- Tôi có chuyện muốn nói với Lingling Kwong, cảm phiền anh về trước

Cô thật sự bùng nổ cảm xúc, cô không muốn Lingling Kwong lạnh nhạt với cô như vậy. Cô trực tiếp đi đến nắm lấy Lingling Kwong kéo đi mặc Wisanu ngơ ngác nhìn theo
--------
Orm kéo Ling về phòng mình khoá trái cửa lại

- Đại tiểu thư, xin hãy buông tay tôi ra

Lingling Kwong nhíu mày, cô muốn rút tay về nhưng lại sợ vô tình sẽ khiến người con gái mà cô yêu bị đau

- Tại sao...

- Đại tiểu thư nói gì tôi thật sự không hiểu

- Đừng gọi em là Đại tiểu thư nữa được không, tại sao chị lại lạnh nhạt với em như vậy

Orm không thể kìm được cảm xúc của bản thân, nước mắt bắt đầu rơi và ngày một nhiều hơn

- Tại sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy, rốt cuộc em đã làm gì sai...

- Tại sao lại bỏ em...

Nhìn Orm khóc đến thương tâm, Lingling cảm thấy nhói đau ở lồng ngực. Cô không thể nghĩ nhiều nữa mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy. Orm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mọi cảm xúc mà Orm đã cố gắng kiềm nén trong suốt 5 năm qua giờ phút này như được trút ra hết. Cô ôm lấy Lingling Kwong áp sát vào tường, hôn lên đôi môi ấy. Nụ hôn càng trở nên gấp gáp và mãnh liệt hơn, cô cắn mạnh vào môi Lingling đến bật cả máu. Nụ hôn được hòa quyện bởi mùi máu tanh trộn lẫn với nước mắt

Lingling dù đau nhưng cô vẫn không phản kháng, từ đầu đến cuối chỉ im lặng mặc cho người kia hành hạ đôi môi của mình. Cô cảm nhận được nụ hôn ấy như đang trút ra hết những nỗi uất ức, đau khổ mà người con gái trước mặt cô phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua. Orm thấy Lingling Kwong không phản kháng liền mạnh bạo hơn, tay cô cởi từng cúc áo trên người Lingling ra. Nhưng đến chiếc cúc thứ ba liền bị Lingling ngăn lại, cô dùng chút sức lực đẩy Orm ra lạnh nhạt nói

- Đủ rồi, dừng lại đi

- Chuyện giữa tôi và em đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, em đừng như vậy nữa

- Không phải...

- Đừng cố chấp nữa, tôi đã buông bỏ em từ lâu rồi. Tôi đã có bạn trai rồi, tháng sau chúng tôi sẽ làm đám cưới

Như đoán được Orm định nói gì Lingling liền cắt ngang, cô quyết làm cho Orm phải từ bỏ mình. Orm nghe qua như sét đánh ngang tai, lòng cô như lửa đốt, hơi thở càng trở nên khó khăn

- Không... không phải đâu

- Chị đang lừa em đúng không, chị đang giận em nên mới nói vậy thôi phải không

...

- Chị nói gì đi chứ...em không thích chị đùa em như vậy đâu

- Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc sao

- Chẳng phải chị nói cả đời này chị chỉ yêu mỗi mình em...

Orm càng nói càng kích động, Lingling vẫn im lặng không nói gì

- Lingling Kwong...!!!!

Orm gào lên, cô không muốn Lingling im lặng như vậy nữa. Trái tim cô như sắp vỡ ra

- Phải, tôi đã từng nói như vậy. Nhưng chuyện chúng ta sẽ không có kết quả, càng nếu kéo sẽ khiến chúng ta càng đau

- Chúng ta vốn đã là người của hai thế giới khác nhau, hai chúng ta là đường thẳng song song mãi mãi không chạm vào nhau được

- Chỉ vì em là người kế thừa của Sethratanapong

Orm hít một hơi lấy dũng khí nói

- Phải, em là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Em còn rất trẻ, sau này em sẽ gặp được nhiều người tốt. Sẽ có người yêu thương em, lo lắng cho em tốt hơn cả tôi

- Em không cần, em không cần ai cả. Em chỉ cần chị, Lingling Kwong em chỉ cần chị thôi

Orm ôm trầm lấy Lingling Kwong nức nở nói

- Nhưng tôi không cần em nữa

Lingling Kwong lạnh nhạt đáp, cô chỉnh trang lại quần áo quay đi nhưng Orm đã ôm lấy cô từ phía sau

- Đừng đi, đừng bỏ em

- Đủ rồi, một lần nữa tôi nhắc em hãy dừng lại. Trước khi tôi trở nên ghét em

Lingling Kwong không cảm xúc nói, cô gỡ tay Orm sau đó rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro