Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong văn phòng trở nên nặng trĩu, cảm xúc của Orm dâng trào khi gặp lại Lingling Kwong - người con gái mà cô ngày nhớ đêm mong suốt 5 năm qua. Cô muốn chạy đến ôm lấy người con gái ấy nhưng thấy Lingling lùi bước nên cô đã dừng động tác lại và cố gắng kìm nén cảm xúc không để nước mắt rơi ra.

Chủ tịch Kornnaphat cùng Orm bước vào, cô ngồi đối diện Lingling Kwong. Cô có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với người con gái trước mặt nhưng vì là công ty nên không thể. Cả hai bên bắt đầu trao đổi về điều kiện và công việc

* Công ty Kwong tham gia đấu thầu được một mảnh đất tốt và muốn mở thêm một chi nhánh mới nên cần sự đầu tư, nơi đầu tiên chính là tập đoàn Sethratanapong. không lâu sau lại nhận được cuộc gọi đồng ý đầu tư cùng hợp tác từ phía tập đoàn Sethratanapong. Và họ muốn đích thân Lingling Kwong đến mới chịu hợp tác chính vì thế cô mới chấp nhận đến đây. Nhưng cô vẫn luôn không biết tại sao phải nhất định là cô...*

Buổi trao đổi diễn ra thuận lợi nhưng chủ tịch Kornnaphat muốn nghe thêm chi tiết, Wisanu định mở lời nhưng ông ngăn lại và chỉ về phía Lingling Kwong. Một lúc lâu vẫn không nhận được sự phản hồi từ Lingling Kwong, Wisanu có chút lo lắng liền đặt tay chạm lên tay cô

- Lingling...

Từ lúc gặp lại Orm cô không thể nào tập trung được, ánh mắt long lanh của người con gái ấy vẫn luôn hướng về phía cô khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cái chạm ấy khiến cô giật mình, cô vội vàng chắp tay xin lỗi chủ tịch Kornnaphat

- Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch

- Không sao, cô không khoẻ hay sao?

Chủ tịch Kornnaphat không hề tức giận, vẻ mặt hiền từ còn hỏi thăm xem cô có sao không

- Tôi không sao

Nói rồi Lingling Kwong khẽ dời mắt nhìn sang Orm, cô bắt gặp sự khó chịu của người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến lúc này cô mới chú ý đến tay Wisanu đang đặt trên đùi mình, trong vô thức đẩy tay Wisanu ra. Wisanu không khỏi đau lòng, Lingling thấy người kia không còn khó chịu liền thở dài. Cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân sau đó cô bắt đầu trình bày chi tiết. 15 phút trôi qua, Lingling đã nói xong và nhận được sự vỗ tay tán thưởng của chủ tịch Kornnaphat cùng Orm. Thế là hợp đồng được ký kết

- Cảm ơn chủ tịch đã cho chúng tôi cơ hội được hợp tác cùng tập đoàn của ngài

Wisanu lễ phép chắp tay cảm ơn chủ tịch. Chủ tịch Kornnaphat rất hài lòng, quả là con gái ông không nhìn nhầm người. Lingling Kwong lúc này mới biết lý do vì sao "phải là cô"

- Dự án lần này con gái sẽ đảm nhiệm

- Xin chào, tôi là Orm Kornnaphat. Hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ

Orm lúc này mới lên tiếng, cô bước đến bên cạnh ba mình giới thiệu sau đó bắt tay với Wisanu

- Rất mong được đại tiểu thư giúp đỡ

Orm bước đến trước mặt Lingling Kwong, tươi cười rạng rỡ đưa tay ra

- Rất mong được chị giúp đỡ... Lingling Kwong

Lingling Kwong ngây ngốc trước giọng nói ấm áp quen thuộc ấy, cô cảm giác trái tim đang đập loạn nhịp vì nụ cười ấy, cũng vì nụ cười ấy mà cô đã yêu em. Lingling Kwong yêu Orm Kornnaphat hơn cả chính bản thân mình, trái tim cô mách bảo hãy ôm lấy người con gái trước mặt nhưng lý trí đã ngăn cô lại. Vùng an toàn trong cô bắt đầu báo động, Lingling nhanh chóng định thần lại sau đó mỉm cười bắt tay với người kia

- Rất cảm ơn đại tiểu thư, mong cô giúp đỡ cho chúng tôi trong thời gian sắp tới

"Đại tiểu thư"...câu nói ấy như một mũi nhọn chạm vào trái tim bé nhỏ ấy, thật sự rất đau. Cô cảm nhận được sự xa cách ấy, sự lạnh nhạt của Lingling Kwong với cô, ánh mắt của người con gái ấy nhìn cô như một người xa lạ. Cô như sắp khóc đến nơi

Lingling vội rút tay lại mỉm cười với cô sau đó bước đến chỗ Wisanu

- Cả hai nhìn thật xứng đôi, cả hai là một cặp phải không??

Chủ tịch Kornnaphat nhìn Wisanu và Lingling cảm thấy cả hai rất đẹp đôi. Wisanu nghe vậy trong lòng liền vui mừng

- Chúng cháu...

Orm nghe vậy liền hốt hoảng vội bước đến gần Lingling Kwong nhưng người con gái ấy lại lùi bước

- Chủ tịch đừng hiểu lầm, chúng cháu chỉ là đồng nghiệp

Lingling Kwong vội lên tiếng đính chính không cho Wisanu có một hy vọng nào

- Tiếc vậy, cậu Wisanu vừa có tài lại hiền lành. Cháu thật sự không để ý sao

- Dạ không

Lingling Kwong không suy nghĩ đáp. Câu trả lời ấy đã dập tắt được ngọn lửa trong lòng Orm, nhưng câu nói sau đó đã khiến Orm rơi vào hố sâu tuyệt vọng

- Cháu...cháu có người yêu rồi ạ

Lingling nói xong câu ấy liền khẽ dời mắt nhìn sang Orm, cô nhìn thấy sự suy sụp của người con gái ấy. Trái tim cô lại đau nhói, cô cảm nhận sự đau thương bắt đầu phủ lên bầu không khí khiến cô vô cùng khó thở

- Cảm ơn chủ tịch Kornnaphat đã cho chúng tôi cơ hội, nếu ngài không bận chúng tôi có thể mời ngài cùng dùng bữa

Lingling Kwong liền chuyển sang chủ đề khác

- Ta cũng muốn nhưng bây giờ ta còn có một cuộc họp khác.

- Vậy chúng tôi không làm phiền ngài và đại tiểu thư nữa, chúng tôi xin phép

Wisanu lúc này mới lên tiếng, lòng anh cũng như Orm. Anh rất muốn nhanh chóng rời đi và hỏi Lingling Kwong về sự thật

- Chào chủ tịch, đại tiểu thư

Lingling Kwong lễ phép cuối chào chủ tịch, quay sang Orm mỉm cười chào rồi quay đi không nhìn lại. Trái tim Orm nhói lên, cô sợ bản thân sắp không trụ được. Lingling Kwong thật sự lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn cô. Nụ cười ấy của Lingling Kwong chỉ đơn giản là phép lịch sự, một nụ cười xã giao đầy gượng gạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro