CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Gặp lại "người quen" cũ

Trong khi đó, nó đã ra khỏi cái ngõ đó và đang thong dong tản bộ trên đường về nhà. Lúc sáng, khi đi chọn mua màu vẽ nó đã bất cẩn bôi vào mặt tên to con kia một vệt màu dài khiến mặt hắn nhem nhuốc, biến thành trò hề cho thiên hạ coi, đến nó – một con người lạnh lùng còn đứng ngệt mặt ra rồi cười thì hỏi tại sao những người xung quanh lại không cười chứ khiến cho tên đó bẽ mặt còn chưa đủ, nó còn lấy đâu ra một chiếc khăn trong đen xì lau cho hắn khiến mặt hắn càng lau càng bẩn, mọi người ở gần đó lại được 1 phen cười vỡ bụng, còn tên đó thì quê một vố hỏi sao không tức được. Không ngờ, đến chiều đi dạo quanh khu chợ lại gặp tên đó, lần này lại còn mang theo anh em tay chân nữa chứ, nó đoán chắc chắn là có người theo rõi nó đây mà. Nhưng quả là không may với bọn chúng là đã đụng sai người nên bị ăn một trận đòn no thân. Bây h, nó nghĩ lại còn thấy buồn cười, ai bảo tên đó xúi quẩy gặp phải nó, nó cười- một nụ cười thích thú khiến cho những cô nàng đi quanh đó cứ phải gọi là đứng bất động và đổ cái “RẦM”. Đừng lạ khi nó là nữ mà các cô gái lại đổ chứ không phải là các chàng trai, đơn giản vì nó đang mặc đồ nam. Hôm nay, anh trai nó mới mua được bộ đồ ưng ý sau nhiều ngày chọn lựa, vừa đặt xuống ghế, quay đi uống ngụm nước cái nó đã chôm đi mất dạng còn để lại một câu: “Anh không hợp với đồ kiểu này đâu, em mặc hộ cho, trên phòng em có chiếc váy hồng hôm nọ anh mua cho đấy, đồ đấy mới hợp với anh, lấy mà mặc.” khiến anh nó tức điên người. Hóa ra là nó trả thù cái tội của anh nó dám chọn váy cho nó mặc dù biết nó không thích, hơn thế nữa chiếc váy đó lại còn là màu hồng-màu nó cực ghét. Đúng 6 giờ chiều nó đã có mặt tại quán café “GOOD TODAY” để làm bồi bàn, đối với nó công việc này cũng khá là thú vị mặc dù tiền lương không được cao cho lắm, khi ở quán nó cũng là một nam bồi bàn vì nó thấy cũng có chút thú vị khi ở thân phận này. Công việc của Di là làm ca tối từ 6 giờ đến 10 giờ tối.Từ năm lớp 10 đã dọn ra ở riêng, tách biệt với bố mẹ, khác với bạn bè cùng trang lứa khi họ thì đang ăn bám bố mẹ thì nó lại thích tự làm hơn nên nó cũng đã quen với thời gian làm muộn như vậy. Trên đường về nhà hắn ghé vào quán café mà hắn hay lui tới quán “ GOOD TODAY”. Đẩy cửa bước vào, đây là lần đầu tiên hắn đến đây vào buổi tối, bình thường hắn thường cùng mấy thằng bạn cúp học đến đây vào buổi sáng để tán ngẫu và ngắm cảnh người người nhộn nhịp qua lại hay ngồi ở một bàn trong góc suy tư về những gì đã qua. Hắn khá ngạc nhiên khi gặp lại “người quen” cũ. Nói vậy thôi hắn cũng chỉ mới nhìn thấy nó trước đây một lúc chứ không có nhiều đâu à. Thật không ngờ nó lại làm ở đây !!!. Đang mải suy tư, hắn không để ý có một bóng đen đang từ từ tiến về phía mình. Hắn giật mình ngẩng đầu lên. - Quý khách làm sao vậy ạ ? – Nó hỏi - À k…kh… không có gì đâu.- Hắn áp úng vì vẫn còn hơi ngạc nhiên. - Vậy quý khách dùng gì ạ ? – Nó lại hỏi, nhưng lần này giọng nói không còn mượt mà như lần trước,thay vào đó là giọng nói có phần khó chịu. - Một café đen. – Hắn đã lấy lại được dáng vẻ lạnh lùng như trước. - Vâng – Nó vẫn dung cái giọng đó nói với hắn, nhưng trong lòng đang thầm chửi hắn:“Thật đáng ghét, nói thì ít như người sắp câm không bằng”. Nó đi vào lấy một tách café ra cho hắn, xong nó lơ hắn luôn. Hắn đang ngồi đó thầm quan sát và đánh giá con người nó khi nó đem đồ cho khách. Còn nó, đâu phải nó không biết có một ánh mắt tò mò đang chiếu thẳng vào mình, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ nó không thể đến và đấm cho hắn một cú, khách đã càng ngày càng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro