HẠNH PHÚC MONG CHỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU

Lần đầu, hắn với nó vô tình gặp nhau, hắn thấy nó trong một than phận khác còn nó không biết đến sự tồn tại của hắn. Lần thứ hai, do gặp sự cố nó học cùng hắn, hắn nhận ra nó còn nó ghét hắn. Lần thứ 3, lúc hắn đau khổ, nó ở bên và dần có cảm tình với hắn... Liệu hắn có yêu nó ??? Liệu hai người sẽ có đến với nhau ??? Liệu hai bọn họ có thêu lên một bức tranh đẹp ??? Mời mọi người đón xem bộ chuyện dài " Hạnh phúc mong chờ"

 Giới thiệu nhân vật:

Trịnh Thiên Di: năm nay học lớp 12, tuổi 18, khuôn mặt baby, ngây thơ, học khá giỏi nhưng vẫn kém hắn một cái đầu.

Trần Duy Phong: Lớp 12, tuổi 18, là "đàn anh" của trường nam Đông Phong, được nhiều sự mến mộ, ưu ái của các nữ sinh trường A.D

Hoàng Đan: 17 tuổi, thanh mai trúc mã từ nhỏ của Duy Phong, bạn của em gái Duy Phong

Tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình sẽ được bật mí qua từng chap

CHAP 1: Gặp
Những ngày cuối thu, trời se se lạnh, không còn cái cảm cảm giác mát mẻ những ngày trước hay cái nóng của những buổi trưa hè. Ngoài đường, mọi người đang tất bật chọn mua những bộ cánh hợp mốt cho mùa đông năm nay. Giữa dòng người đông đúc, Duy Phong đang lững thững bước đi từng bước. Hôm nay, hắn lại một lần nữa từ chối lời tỏ tình đầy lãng mạn, tình cảm của Hoàng Đan- người con gái mà hắn yêu!!! Phải hắn yêu cô, nhưng cô thì không, hắn chắc chắn là như thế vì mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Đan hắn lại thấy những lời cô nói chỉ như là giả dối, vậy thì sao cô lại tỏ tình với hắn hết lần này đến lần khác ??? Hắn đang suy nghĩ vè điều đó và “hồi tưởng” lại những “kỉ niệm” của hai người để tìm ra câu trả lời cho mình.
- CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ ? _ giọng nói nhấm mạnh từng chữ của một người thanh niên đã xé ngang bầu không khí quanh hắn.Hắn đành phải dừng việc hồi tưởng lại, đi vào một cái ngõ nhỏ và ghé vào cái ngách ngay cạnh đấy. “Ô! Chuyện gì thế này, giữa ban ngày ban mặt mà cũng có chuyện vui sao, hay nhỉ!!!”Hắn nghĩ
Trong ngách đó, có một nhóm người tầm khoảng chục thằng to con vây quanh một thằng nhóc đã bị cái mũ lưỡi chai che đi ần nửa khuôn mặt nhưng ai cũng có thể nhìn ra được “thằng nhóc” này chỉ tầm 18, 19 tuổi gì đấy, hình như là nó đã gây sự với bọn kia nên trông mặt mũi thằng nào thằng ấy cũng đỏ gay vì tức giận nhưng còn thằng nhóc kia??? Chẳng nhẽ nó không sợ, hắn cũng thấy lạ, nó bị một đám người thằng nào thằng nấy to con hơn nó gấp mấy lần vây quanh mình, mặt đằng đằng sát khí mà vẫn lạnh lung như không chả có vẻ gì là quan tâm cả. Còn bon kia, thì mỗi lúc một tức giận, ai đời lại để một tên nhóc con miệng còn hôi sữa lên mặt thế kia. 
- CHÚNG MÀY LÊN ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO, SẼ CÓ THƯỞNG LỚN ! _ Cái tên đứng đầu, chắc là tên cầm đầu lên tiếng như giải tỏa những bức xúc của nhóm người đó đối với thằng nhóc “hỗn xược” ấy. 
Cả thảy chục đứa to con vạm vỡ lao nhanh về phía cái con người đang đứng ở giữa vòng vây mà mặt vẫn lạnh kia không hề nao núng, còn nó vẫn thế, bất cần đời. Hắn định ra tay giúp đỡ, coi như là lâu ngày vận động một ti cho khỏe người và cũng kết giao thêm người thanh niên đó làm bằng hữu. Đang mải suy nghĩ hắn ta không hề để ý thấy tất cả bọn người to con kia đã ngã la liệt dưới đất. Xem ra thực lực của người này thật khó lường, hắn cũng chưa thể tưởng tượng được cái dáng người thanh mảnh kia có thể dễ dàng đánh gã gục được tất cả những người kia. Hắn toan đi đến để bắt chuyện thì người đó đã biến đi không một dấu vết, trong khi hắn còn đang ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro