Chương 1: Số phận nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạnh, năm nay 19 tuổi, vừa học xong cấp 3 của 1 trường của huyện, bố tôi mất sớm, Nhà chỉ còn lại 3 mẹ con tôi nương tựa vào nhau để sống; Ông bà ngoại mất khi tôi chưa sinh ra, nghe đâu khi bố dẫn mẹ tôi về xin cưới, ông bà nội vốn có nghề xem bói, xem tướng số đã phản đối kịch liệt vì mẹ tôi có tướng sát phu; nhưng cuối cùng ông bà cũng phải chấp nhận vì mẹ đã mang thai tôi; trớ trêu thay ngày tôi sinh ra cũng là ngày anh trai của bố tôi mất vì tai nạn giao thông; cả họ vì lo đám cho bác nên sự xuất hiện của tôi cũng ít ai để ý tới; trong bệnh viện huyện lúc đấy cũng chỉ có bố tôi và mẹ loay hoay chăm sóc cho tôi; bố rất thương 2 mẹ con và cũng hiểu tình thế lúc đó nên xin ông bà chuyển ra riêng, thuê một căn nhà nhỏ ở huyện; bố sẵn nghề sửa chữa điện tử ti vi; đầu VCD nên mở luôn tại nhà; trôm vía cũng được nhiều người tin tưởng và giúp đỡ nên hoàn cảnh gia đình tôi cũng đỡ khó khăn, bố nhận sửa các thiết bị điện và còn nhận sửa điện dân dụng tại các hộ dân trong huyện; thời ấy không sẵn thợ điện như bây giờ đâu; Ông nội tuyệt đối chưa sang thăm cháu 1 lần nào; chỉ có bà thi thoảng có qua cho ít trứng gà nhà. Mẹ tôi cũng có nghề may, nên nhận sửa chữa may vá quần áo luôn tại nhà; khi tôi lên 5 cũng là lúc mẹ tôi sinh thằng Phúc, cuộc sống đang êm ấm và như chính cái mong mỏi của bố mẹ tôi gửi gằm vào tên của 2 chị em tôi "Hạnh Phúc" - ấy vậy mà cuộc đời tôi lại trớ trêu đến lạ.

Vào buổi chiều định mệnh hôm đó; tôi đang chơi cùng đám bạn gái cùng lứa thì được tin bố tôi đi sửa điện cao áp bị tai nạn chết; tôi như chưa chấp nhận tin vào sự thật nhưng khi chạy về nhà thì đã thấy rất đông người xung quanh nhà; bố tôi nằm trên chiếc cáng để giữa sân người thâm tím, cháy xám. tối nhớ lúc đấy bà nội đến gào khóc và chửi rủa mẹ con tôi thậm tệ; hàng xom cũng xi xào bàn tán về tướng sát chồng của mẹ tôi. Còn mẹ con tôi chỉ biết lao vào ôm thi thể bố tôi gào khóc, khóc cho đến khi ngất đi.

Công việc của bố tôi xong xuôi, thật lòng là nhà ông bà nội đứng ra lo cả vì mẹ con tôi lúc đấy cũng chỉ biết đứng khóc, mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống; cũng may có dì út còn quan tâm động viên mẹ con tôi; Sau 7 năm mẹ tôi về làm dâu, ông bà nội tôi mất đi 2 người con trai, chỉ còn duy nhất lại dì Lan - dì lấy chồng ở làng bên, nhà cũng không có điều kiện cho lắm. Chính vì thế mà từ đó, mẹ con tôi như đã không còn tồn tại trong mắt của gia đình bên nội; đặc biệt là ông nội; từ ngày bố tôi mất ông không còn xem ngày, xem bói tướng số cho ai nữa; cả ngày chỉ ngồi thơ thẩn không buồn nói chuyện với ai. Bà nội vì thế lại căm ghét mẹ con tôi thêm bội phần.

Cuộc sống vất vả, sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình bên nội, và khi bắt đầu có nhận thức tôi đã bất đầu biết căm hận cuộc sống, căm hận gia đình bên nội; Tuy ông bà đối xử với mẹ con tôi như vậy nhưng mẹ tôi là người biết suy nghĩ, sống giữ đạo làm con thế nên ngày lễ tết thường mang quà sáng biếu tết ông bà; những lần mẹ con sang nội là những lần mẹ con tôi chịu những lời chửi bới nằng nề và cuối cùng là bị dắt tay đuổi ra khỏi nhà; mẹ chỉ khóc chứ k dám phản kháng; những đồ mẹ con tôi mang sang ông bà đều vứt hết; chính như thế nên sự thù hận trong tôi ngày càng nhiều; không phải vị mẹ bắt sang thì tôi cũng thề không bao giờ bước chân đến cửa.

Cuộc sống cứ thế trôi qua; học hết năm cấp 3; thật sự mẹ tôi cũng không có đủ điều kiện để cho tôi thi vào đại học; tôi làm hồ sơ xin vào làm công nhân trong nhà máy may ở huyện, vừa làm việc vừa tiện có điều kiện giúp đỡ mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro