Chương 2: Cay đắng đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ở độ tuổi 20, tuổi đẹp nhất của đời người con gái; tôi thừa hường nhiều nét đẹp từ mẹ và bố tôi, nước da trắng hồng; đôi mắt to đen láy; khuân mặt thành tú; mặc bộ quần áo xanh công nhân may tôi vẫn toát lên vẻ đẹp tinh khôi của mình; cũng ở đây tôi lọt vào mắt xanh của Tuấn – Trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng sản phẩm của công ty; Tuấn luốn săn đón, tìm cách tiếp cận tôi bằng mọi cách; Tuấn rất ân cần luôn chăm sóc, chiều chuộng tôi; chẳng lâu sau tôi đã gật đầu chấp nhận Tuấn và rồi trước sự non nớt của mình không lâu sau trước lời đường mật và hứa hẹn của Tuấn tôi đã trao thân cho Tuấn, và gửi gắm cuộc đời mình cho Tuấn; Tôi và Tuấn ngập chìm trong hạnh phúc của tình yêu đôi lứa, dành mọi sự tốt đẹp nhất cho nhau; chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống đẹp như vậy, tôi nghĩ tới viễn cảnh đẹp của ngôi nhà và những đứa trẻ, của hạnh phúc hôn nhân.

Bình yêu, hạnh phúc chẳng được bao lâu; thì bão giông ập tới; tôi bị đánh ghen

Nó đây, con cave đấy đây; đánh chết nó đi cho tao: giọng 1 người phụ nữ lanh lảnh vang lên khi tôi vừa tan ca làm buổi chiều.

Tôi chưa kịp định hình thì 5 người phục nữ đeo khẩu trang, tay lăm lăm kéo lao vào tôi túm tóc, đánh tới tấp; tôi gánh 1 trận mưa đòn, mặt mũi máu me đầm đìa, thâm tím; mái tóc bị kéo cắt lởm chởm; nhô ra cả mảng da đầu; tôi chỉ cắn răng chịu đựng, cũng không hé răng xin xỏ nên càng bị đánh dữ hơn; lúc này tan làm, công nhân tan tầm rất đông nhưng cũng không ai dám can ngăn và lại cứ nghe thấy "mày cướp chồng tao, mày cướp bố của con tao à. Tao giết mày" thì còn ai dám vào can nữa.

Sau khi đã cơn đánh ghen điên loạn, 5 người bỏ đi kèm theo lời đe dọa "nếu còn qua lại với chồng tao 1 lần nữa thì tụi tao cắt gân"; nói rồi chúng bỏ đi, vừa đi vừa luôn miêng chửi những từ ngữ thậm tệ nhất mà tôi từng được nghe;

Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như thế này, điều tôi cùng mấy chị công nhân cùng tổ vẫn lấy làm đề tài để buôn dưa bây giờ vận vào mình; tôi xấu hổ ê chề; không dám ngước mắt nhìn lên nữa, cứ thế cúi gằm mặt, nước mắt lúc này với bắt đầu tuôn rơi không ngừng quện vào những vệt máu đỏ trên má và miệng của tôi, tôi cảm nhận được vị chua chát, vị tanh nồng của máu. cứ thế cứ thế cho đến khi 2 chị cùng tổ may của tôi dìu tôi lên xe máy đưa về khu trọ của các chị để lau rửa vết thương, và cũng để thay cho tôi bộ quần áo vì đã bị cắt xé tả tơi. Tối hôm đó tôi gọi báo mẹ làm việc tăng ca về muộn nên ngủ lại, mẹ cũng biết 2 chị cùng tổ vì đã có vài lần đến nhà tôi chơi, không ăn uống gì tôi chỉ nằm úp mặt vào tường, đôi mắt thất thần vô hồn, và tôi lại khóc. Khóc vì hoàn cảnh trở trêu của mình, khóc vì số phận nguyền rủa, vì sự ngây dại của mình, vì lòng tin, vì tình yêu, vì hy vọng mong mỏi hạnh phúc, và vì những gì quý giá nhất của đời con gái tôi đã trao cả cho Tuấn.

Cả đêm hôm đấy tôi không ngủ được dù chỉ là 1 phút, không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào của Tuấn; tay tôi cầm chặt chiếc điện thoại Tuấn mua và chờ đợi. tôi không đủ cam đảm để bấm máy cho Tuấn. Sáng sớm nhìn mình qua gương nhà vệ sinh, tôi không tin ở trong gương là tôi, gương mặt xưng vác, chi chít vết cào, mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ quạnh, kinh sợ nhất là mái tóc đã bị cắt không ra kiểu gì, nhìn cũng cảm thấy gớm ghiếc thay.

Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng, muốn một lời giải thích từ Tuấn, tôi vồ lấy chiếc điện thoại và bấm số của Tuấn.

Tay tôi run bật lên khi vừa bấm số vừa vang lên trong đầu giọng nói của Tuấn, nhưng câu yêu đương, nhưng câu thề non hèn biển, những lời hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho tôi.

Không phải bản nhạc chuông quen thuộc "yêu em, yêu em, yêu những giấc mơ" mà chỉ còn lại những tiếng tút dài không có lời đáp, tôi bấm gọi lại liên tục và đáp lại vẫn chỉ là tiếng tút và tiếng từ chối cuộc gọi cho đến khi không còn kìm nén được cảm xúc, tôi nem chiếc điện thoại vào tường, tôi nhìn những mảnh vớ vương vãi khắp phòng, vỡ vụn như chính con tim tôi lúc này. Tôi gào khóc, 10 đầu ngón tay bất giác cào xé vào bức tường đến bật máu tươi và rồi tôi lao ra đường như 1 con thiêu thân, tôi không quan tâm đến sự hiếu kỳ của thiên hạ. nước mắt tôi mặc sức tuôn trào, đôi bàn tay vừa chạy vừa văng ra những giọt máu hồng, tôi cũng chẳng quan tâm, tôi muốn chết, tôi chỉ muốn buông bỏ mạng sống này; rời bỏ cuộc sống này ngay lúc này, tôi lao ra đường lớn, băng qua đường đứng giữa đường lớn, dang tay ra và gào thét trong điên loạn. Keeeeetttttttttt. các loại xe trên đường đã phải tránh tôi và không quên kèm theo những tiếng chửi: con điên, đồ thần kinh. tôi cũng để ý, nhìn từ xa thấy chiếc xe tải đang chạy tới, tôi băng ngược lại đường và lao thẳng vào đầu xe;. Choaang. chẳng hiểu số phận trêu đùa thế nào, dù va chạm rất mạnh, tôi bị hất văng xa cả cả chục mét, rất may lái xe phanh kịp nên chỉ bị hất văng xa, tôi nằm co quắp nghiêng về một bên, cũng chẳng có gãy chút xương nào, chỉ xướt xát nhẹ nhưng do 10 đầu ngón tay tôi bật máu vây khắp người, tai tôi ù đi mắt nhắm nghiền, chỉ nghe thoáng bên tai vài câu – nó chưa chết, nó chưa chết – rồi tiếng huyên náo, còi xe inh ỏi, tôi lịm dần.

Khi mở mắt trở lại, phải rồi, tôi vẫn còn sống, tôi đang nằm ở bệnh viện huyện; mẹ tôi đang ngủ gục bên giường, đôi tay đang bám chặt vào tay tôi, lúc này nó được băng bó bằng băng gạc trắng nên cũng k thể nhìn rõ hiện trạng ra sao, chỉ cảm thấy đau đớn đến tê dại. thấy tôi cựa mình, Mẹ tỉnh ngay

Mẹ: Hạnh, con tỉnh rồi sao, con ơi. con ơi! Sao khổ thế con ơi.

Rồi mẹ khóc nấc lên, nhìn mẹ khóc tôi cũng bất giác nước mắt giàn giụa,

Sợ tôi làm liều lần nữa nên bác sĩ chói tay và chân tôi vào giường nên tôi không thể quay người lại ôm mẹ được.

Tôi: Mẹ ơi, con bất hiếu, con xin lỗi mẹ. con.

Mẹ: Con đừng nói nữa, mẹ biết cả rồi. là mẹ, là tại mẹ nên các con không được cuộc sống hạnh phúc. tất cả tại mẹ, người xin lỗi phải là mẹ. là mẹ mà mẹ không chăm lo được cho các con.

Nghe được lời của mẹ, tôi cảm giác như từng nhát dao đang cứa vào tâm can của mình, tôi thương mẹ, một đời mẹ đâu có lúc nào được yên bình, giờ tôi lại một lần nữa sát muối vào trái tim của mẹ, bôi tro chát trấu vào mặt mẹ, vào vong linh của cha tôi.

Tôi: Mẹ ơi,. là con, con quá dại rồi, con xin lối mẹ, con xin lỗi mẹ.

Mẹ tôi gạt nước mắt: Mọi chuyện qua rồi con gái ạ, có mẹ có em Phúc đây rồi, con không phải buồn không phải suy nghĩ nhiều nữa, hãy xem như một tai nạn trong cuộc đời thôi con ạ;

Bà luôn như vậy, mạnh mẽ và kiên cường, bà vừa là mẹ nhưng cũng là cha của chúng tôi, luôn là chỗ dựa vững chắc khi chị em tôi yếu đuối, còn những lúc bà yếu đuối. Sau một hồi được mẹ phân tích, tôi cũng an lòng phần nào, Tôi ăn từng miếng cháo nhỏ do mẹ đút.

Mẹ: Cố ăn nhiều một chút con ạ, con cần phải khỏe mạnh, cuộc đời phía trước của con còn rất dài, hãy cố gắng sống vì mẹ, vì em phúc và vì anh linh của bố nữa con nhé.

Tôi: chỉ im lặng.

Ngày hôm đó 2 chị ở tổ may có đến thăm và qua lời kể tôi cũng đã rõ, Tuấn đã có 1 vợ và 2 con ở trên Thành Phố; Tuấn vẫn đi làm bình thường, do Tuấn có quan hệ họ hàng với giám đốc công ty và đáng cười là tôi bị cho thôi việc vì làm ảnh hướng đến công ty; 2 chị nói tôi được trợ cấp 2 tháng lương để tìm việc mới, tôi chỉ cười nhếch mép.

Sau khi rời viện về nhà, tôi xin mẹ được lên Thành Phố tìm việc, chứ ở cái phố huyện này người với người đụng nhau chan chát, dèm pha, soi chiếu nhau muốn đến rách áo thủng quần.

Ngày đi, mẹ lần trong tủ áo đưa cho tôi 1 chỉ vàng.

Mẹ: Đây là chút tiền và chỉ vàng mẹ tích cóp được, con cầm lấy phòng thân, lên đó tìm được việc cũng không phải ngày 1 ngày 2, nếu khó quá thì về với mẹ con nhé. Cu phúc túm lấy tay tôi bịn rịn

Phúc: Chị ơi, em không muốn chị đi đâu. chị đừng đi.

Tôi: Phúc ngoan, phải chăm lo học hành, phụ giúp việc cho mẹ, con trai lớn là phải chăm sóc cho mẹ nghe chưa, chị sẽ thường xuyên về thăm Phúc nhé.

3 mẹ con thắp hương cho bố mắt đỏ lưng tròng. mẹ và cu Phúc tiễn tôi ra bên xe huyện đứng nhìn theo cho đến khi xe chạy khuất bóng, tôi ngoái đầu nhìn lại, mắt ướt nhòe đi từ khi nào không hay, lòng tự hữa sẽ cố gắng kiếm công việc thật tốt, gửi tiền về phụ mẹ nuôi cho cu Phúc ăn học thành người, không để cảnh không có học như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro