Chương 3: Hợp đồng thân xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ huyện lên Thành phố cũng mất gần 3 tiếng đồng hồ do đường xấu và xe dừng bốc hàng nhiều lần, cả chặng đường tôi chỉ nhìn mông lung ra cửa xe. đúng là loại xe chở hàng, bác tài kéo kính xe để cho gió tạt vào xe chứ k có bật điều hòa, tôi mặc cho gió ùa mạnh thổi qua mặt, cảm giác có chút mông lung vô định. tôi lúc này hạ quyết tâm quên hết quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới hy vọng tràn đầy.

Cũng nhờ tìm hiểu trước từ đám bạn, sau khi đến nơi việc đầu tiên là tìm 1 khu nhà trọ giá rất rẻ, và bắt đầu đi tìm việc; lang thang gần 1 ngày trên con phố nhậu sầm uất của Thành Phố, tôi cũng nhanh chóng tìm được công việc bưng bê trong 1 quán chuyên đồ nhậu. Cũng vì nhanh nhẹn, siêng năng lại có hình thức ưa nhìn nên ông bà chủ rất quý tôi,. nhà hàng này cũng khá gần chỗ tôi trọ nên đi lại cũng tiện, vậy là bắt đầu 1 công việc mới.

Ở đây hàng ngày tôi tiếp xúc với vô vàn loại người, sang trọng quý phái có, bặm trợn xăm trổ có, bê đê, bóng les gì có cả. đang ở cái tuổi hực hực xuân xanh, dáng vóc hình thể của một thiếu nữ trưởng thành khiến cho đám nhậu luôn buông lời trêu ghẹo. và tôi cũng quen dần với giọng điệu bông đùa của đám nhậu say xỉn đó lúc nào không biết. Tôi cũng thường bị ép uống cùng 1 vài chén khi phục vụ bàn, trộm vía, tửu lượng tôi khá tốt nên tôi cũng không nê hà từ chối.

Cũng từ những lần ép uống cùng khách, rồi chuyện xin số của khách, tôi biết chắc họ muốn điều gì và tất nhiên là tôi luôn lựa lời từ chối. Quán thường bán rất khua, ít hôm nào tôi được về trước 11h đêm khi trời sắp chuyển sang ngày mới. Dù công việc rất vất vả nhưng bù lại đồng lương của tôi được trả đủ để tôi chi tiêu sinh hoạt và gửi 1 phần về phụ mẹ nuôi em.

Đêm đó quán đóng cửa sớm hơn mọi hôm nhưng cũng không về sớm được vì trời trở mưa, vị khách cuối cùng rời quán là Nam – một khách nhậu quen của quán, không biết mỗi quan hệ với chủ quán thế nào nhưng có vẻ ông bà chủ rất coi trọng Nam, cô và anh cũng tình cờ nói chuyện đôi lần, cũng không có ấn tượng xấu, nhìn Nam chứng trạc, tuổi tầm 28, qua cách ăn mặc thì có thể đoán được Nam là dân văn phòng.

Trời mưa thế này lâu tạnh lắm đấy, em có về không anh cho đi nhờ - Nam cất giọng

Cũng chả hiểu mọi ngày tôi luôn cự tuyệt khách ra sao, hôm nay lại dễ dãi bất ngờ,

Tôi: Vâng, anh cho em đi nhờ qua khu phố trên kia thôi,

Nam rất galang, lùi chiếc xe ô tô đen dài sát cửa và mở cửa mời tôi lên, tôi có hơi chút do dự nhưng rồi cũng liều lên xe,. Nam chủ động hỏi thăm tôi, tôi cũng trả lời qua loa, còn qua lời anh, tôi cũng biết Nam đang còn độc thân, chúng tôi trao đổi số điện thoại, nhưng sau đó chúng tôi cũng chưa liên lạc với nhau lần nào. Nam vẫn qua quán nhậu, vẫn có chào xã giao với tôi khi gặp. Thời gian cứ thế qua đi, tôi làm ở đây cũng được hơn 1 năm; Đúng là ông trời chưa bao giờ thương mẹ con tôi, e Phúc điện thoại lên nói mẹ tôi ôm nặng, đang nằm ở Bệnh viện huyện, tôi chẳng còn tâm trí nào để làm việc, nên xin ông bà chủ cho nghỉ ít hôm về chăm mẹ, ông bà chủ rất tốt tính còn cho tôi ứng trước 1 tháng lương để về thăm mẹ;

Khi về tới huyện, tôi lên thẳng bệnh viện; mẹ tôi ho rất nhiều nhưng thấy tôi vấn cố gắng.

Mẹ: Mẹ không sao, chỉ là trở trời nên ho chút thôi, con không phải lo đâu.

Tôi không nghĩ thế vì thằng Phúc nó nói rất nghiêm trọng; tôi qua phòng bác sĩ trưởng khoa để hỏi bệnh tình của mẹ thì biết thông tin như sét đánh ngang tai, người tôi mệm oặt không còn chút sức lực, đứng dựa vội vào tường sợ ngã quỵ ngay ở đây; mẹ tôi bị khối u khá lớn trọng dạ dày, bác sĩ chỉ định buộc phải mổ cắt cùng với việc hóa xạ trị; chi phí cần rất nhiều tiền lên tới cả trăm triệu đồng;. tiền. là tiền, nhà tôi đào đâu ra tiền bây giờ, còn gì giá trị ngoài cái bàn máy khâu cũ rích, cái ti vi màn hình rồi gõ mãi với lên; tôi phải đứng 1 lúc lâu với lấy lại được bình tĩnh, dặn phúc chăm mẹ; tôi 1 mạch chạy thẳng tới nhà ông bà nội, cái nơi mà tôi căm ghét đến tận xương tủy nhưng hôm nay có lẽ tôi phải quỳ xuống để cầu xin sự trợ giúp của ông bà rồi.

Tôi bấm chuông cửa nhiều lần bà nội với ra mở cửa; ông nội vẫn ngồi thất thần trên chiếc ghế ba đai, tôi quỳ vội xuống trước thềm cửa cầu xin

Tôi: Cháu xin ông, xin bà. xin hãy cứu lấy mẹ cháu, mẹ cháu bị bệnh nặng đang nằm ở bệnh viện huyện và cần 1 khoản tiền lớn, cháu cầu xin ông bà rủ lòng thương giúp đỡ mẹ con cháu.

Ông vẫn không lay động, còn bà buông lời nói làm tôi hận đến thấu xương

Bà: Nhà chúng tao chưa bao giờ xem mẹ con mày là con cháu trong nhà, nên việc mẹ con mày có sống hay chết thì cũng không liên quan đến nhà này; mày ra khỏi nhà này ngay. đừng để tao lấy chổi đuổi đi.

Tôi vẫn cố nuốt hận vào lòng, van xin them vài lần nữa, lấy cả anh linh của bố ra để xin sự thương hại nhưng vẫn chỉ là những lời nhiếc móc, tránh đuổi.

Ra khỏi cổng, tôi với thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ tới sự giúp đỡ của ông bà.

Cả dọc đường về đầu óc tôi chỉ xoay quanh việc làm sao, kiếm đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ; ở cái làng này, cái phố huyện này nhà tôi còn ai là thân thích ruột thịt ngoài ông bà nội kia đâu; cũng có nhà ai có điều kiền để cho tôi vay tiền chữa bệnh cho mẹ đâu; tôi bắt đầu nghĩ đến những kẻ đã từng bông đùa với tôi; bông nghiên tôi nghĩ đến Nam; nếu tôi. thì Nam có chịu đồng ý giúp đỡ mẹ con tôi không. Tôi dặn dò Phúc đôi điều, và báo mẹ lên Thành Phố vài hôm lo công việc rồi lại về; mẹ tôi thì cứ khăng khăng mẹ không sao, tôi k phải về cứ lo mà làm việc vài hôm mẹ khỏi thôi.

Tôi quay trở lại thành phố và bắt đầu nghĩ cách xoay tiền, tôi gọi cho vài người bạn nhưng họ cũng chỉ giúp tôi được 1 chút rất nhỏ. không hiểu thế nào, tôi lại soạn tin nhắn gửi cho Nam, hẹn gặp anh và có việc xin anh giúp; Nam gọi lại và thu xếp 1 cuộc hẹn ở 1 quán caffe nhỏ ở góc phố nơi tôi ở trọ.

Sau màn gặp gỡ có phần gượng gạo của cả 2 thì Nam vẫn là người chủ động, Em cần anh giúp gì?

Tôi: lí nhí 1 lúc, nhưng rồi cũng nói thẳng, Mẹ em bệnh nặng, em cần 1 khoản tiền lớn. Anh có thể giúp em được không?

Nam phản ứng trái ngược so với suy nghĩ của tôi; anh trả lời rất ngắn gọn

Nam: Em cần bao nhiêu?

Tôi: 100tr. em cần 100tr;

Nam có vẻ hơi trầm ngâm 1 lúc; tôi cũng kịp nói thêm vài câu

Tôi: Em sẽ làm tất cả điều anh muốn. và sẽ tìm cách để trả anh sớm nhất!

(Chưa bao giờ tôi thấy mình trơ trẽn như lúc này, như một cuộc ngã giá mua bán tình cảm)

Nước mắt tôi đã thấm đẫm hàng mi và chảy dài trên má, cúi gằm mặt xuống mặt bàn, đôi bàn tay ghì chặt vào 2 gối.

Tôi: Em biết em không có gì giá trị, em cũng không còn là người con gái trong trắng, em.

Tôi không tiếp tục nói được nữa, sự nhục nhã ê chề đang chất chữa trong đầu;. Tôi chờ đợi 1 câu trả lời của anh, tôi không dám hy vọng anh sẽ giúp, nhưng lại sợ nghe câu từ chối.

Nam: Được, anh sẽ giúp!

Tôi hơi bất ngờ với câu trả lời của anh, tôi không dám đặt hy vọng trong cuộc ngả giá này. ngước mắt lên nhìn anh, khuân mặt có phần lạnh lạnh pha chút nghiêm nghị của anh làm tôi không thể đoán được cảm xúc của anh lúc này. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi chỉ lí nhí hỏi lại

Tôi: Thật không anh, anh sẽ giúp em phải không!

Nam: vẫn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó trả lời rất ngắn gọn "Ừ"; tôi chưa kịp định thần vì thật sự lúc này tâm trang tôi rất hỗn loạn, rối bời. nhưng Anh đã rất nhanh lôi tôi thoát khỏi tâm trạng ấy.

Nam: Chiều nay anh sẽ mang tiền qua cho em!

Tôi: Vừa mừng, vừa bối rối, không biết phải nói sao, nhưng vẫn định thần để hỏi "Em sẽ phải làm những gì"???

Nam: Em nghỉ làm ở quán đi!

Tôi: (Quá bất ngờ bởi yêu cầu của anh) Em. (nhưng rồi cũng k dám nói tiếp).

Nam cũng không nói gì thêm, 2 chúng tôi rời quán vì anh có công việc, còn tôi về lo sắp xếp và xin nghỉ việc ở quán, lúc này cũng chỉ nghĩ sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi sẽ làm tất cả, tôi đã quyết tâm như vậy rồi và sẽ không hối hận, không lùi bước. Sau khi xin phép ông bà chủ nghỉ việc với lý do về quê chăm mẹ ốm nặng, không thể tiếp tục công việc được nữa. ông bà chủ rất cảm thông và chủ động động viên và cho tôi 2 tháng lương đã ứng, xem như là 1 chút tấm lòng giúp đỡ mẹ con tôi. Ông bà chủ tuy là người xa lạ, nhưng cho đến lúc này, ngoài mẹ và e Phúc thì ông bà chủ là người duy nhất cho tôi cảm thấy cuộc sống này còn có người yêu thương, giúp đỡ tôi điều đó đến tình máu mủ như ông bà nội tôi cũng chưa từng cảm nhận được;

Nằm ở phòng trọ chờ đợi Nam, tôi vẫn chưa tin Nam sẽ giúp tôi thật, nhưng vẫn đặt rất nhiều hy vọng ở Nam, cảm giác chờ đợi lúc này làm tôi thấy thời gian như ngưng chảy, vài phút tôi lại xem điện thoại, tôi chờ đợi 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi của Nam; tôi cũng quên luôn chuyện ăn trưa, cứ ngồi vậy cho đến 2 giờ chiều, điện thoại đổ chuông làm tôi giật thót. là Nam

Nam: Em thu xếp quần áo đồ dùng cá nhân, 30p nữa anh đến!

Lời nói của Nam lúc này đối với tôi đã như mệnh lệnh, không biết vì sao tôi phục tùng và không hỏi lại... làm theo lời Nam, tôi gấp vội vài bộ quần áo, đồ dùng tư trang bỏ vào chiếc túi xanh du lịch.

Đúng 30p sau Nam có mặt ở cửa khu trọ, tôi như con thỏ con ngoan ngoãn vào xe ngồi ôm khu khư cái túi du lịch; cũng không dám hỏi xem đi đâu;

Nam: Về quê em!

Câu nói ngắn gọn của Nam làm tôi cứng người, 2 mặt trợn tròn, miệng lắp bắp muốn nói điều gì nhưng không sao nói ra được. cố gắng lắm tôi với mở miệng trả lời được những câu hỏi của Nam, anh hỏi qua tình trạng bệnh tật của mẹ, hỏi về hoàn cảnh gia đình,. tôi như cái máy trả lời ngắn gọn những câu hỏi của anh; trong lòng đặt ra vô số câu hỏi nhưng không thể mở lời được, cả chặng đường về nhà tôi anh cũng không nói thêm câu nào; tôi cũng không dám nói chuyện, chỉ im lặng.

Tôi và anh đến thằng bệnh viện huyện, anh đưa tôi 1 phong bì trắng, bảo tôi cầm lấy lo viện phí cho mẹ, đến lúc này tôi với dám tin anh nói giúp tôi là thật, đôi tay run lẩy bẩy nhận lấy, khóe mắt cay, đôi mắt đỏ lưng tròng, nước mắt đã trực rơi. Tôi bất ngờ khi thấy anh đi theo tôi vào gặp bác sĩ, trao đổi mốt số vấn đề liên quan đến bênh tình và hướng điều trị bệnh cho mẹ tôi; sau khi được tư vấn và làm các thủ tục liên quan, mẹ tôi sẽ được mổ cắt khối u trong thời gian sớm nhất có thể; tôi lúc này với khẽ hỏi:

Tôi: Em muốn đi gặp mẹ, Anh chờ em 1 chút được không?

Nam: Ừ - rất ngắn gọn

Tôi nhanh chóng về phòng bệnh mẹ đang nằm; trong lòng vui mừng khôn tả, mẹ sẽ được cứu, mẹ sẽ không phải chịu đau đớn nữa. chỉ vài hôm không gặp thôi nhìn da mẹ xanh tái nhợt; mắt thâm quẩng. cảm giác không còn chút sức sống nào; vừa thấy tôi mẹ bỗng thể hiện như là người không có bệnh, tay chân luống cuống.

Mẹ: Về thôi con, mẹ khỏe ra nhiều rồi, mẹ không sao cả, mẹ con mình về thôi.

Tôi: Mẹ, mẹ sao rồi, mẹ có ăn được không. không, bác sĩ nói mẹ cần ở lại ít hôm, chưa về được.

Mẹ: Tay chân bà luống cuống, lo thu dọn đồ đạc, miệng luôn nói "mẹ không sao, mẹ khỏe rồi, không cần ở lại nữa"

Tôi: Mẹ, mẹ nghe con.

Mẹ: (tôi chưa dứt lời thì bà đã tùm chặt lấy tay tôi nói với giọng cầu khẩn). Mẹ xin con, cho mẹ về. mẹ xin con.

Tôi nghĩ bà đã biết được bệnh của mình, biết sẽ phải có nhiều tiền với chữa được, mà nhà tôi thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, thế nên 1 mực đòi về,. dang tay, tôi ôm chặt mẹ để bà được bình tĩnh, mẹ vẫn không ngừng vừa khóc vừa xin tôi. xin con, cho mẹ về, mẹ xin con. Mẹ làm tôi cuống lên rồi cũng khóc theo, tôi đang định nói cho mẹ biết đã có tiền để phẫu thuật cho mẹ, chưa kịp nói thì đã thấy vị Bác sĩ đi vào; chưa kịp hiểu điều gì thì bác sĩ đã lên tiếng:

Bà Hân (tên của mẹ tôi), sao lại khóc thế này, bà thấy trong người thế nào rồi.

Me tôi nằm vội lấy cổ tay áo bác sĩ, liên miệng nói "Tôi rất khỏe, tôi không sao, xin bác sĩ cho tôi về. tôi xin bác sĩ cho tôi về".

Bác sĩ: Tôi biết bà không sao, nhưng phải ở lại điều trị thêm đã, chưa ra viện được đâu.

Mẹ tôi lại cuống cuồng, lay tay bác sĩ và liên miệng cầu xin.

Bác sĩ: Tôi hiểu, bà lo không có tiền điều trị phải không, bà yên tâm, về chi phí chữa bệnh của bà đã được 1 nhà hảo tâm thanh toán toàn bộ do biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình.

Tôi đoán ra ngay đó là ý của Nam, anh đã chủ động đề nghị bác sĩ thông báo cho gia đình như vậy, cũng để giúp cho tôi khó giải thích về khoản tiền điều trị, bàn thân tôi làm gì có đủ khả năng đó.

Anh Nam chủ động nói tôi ở lại chăm mẹ, chờ mẹ khỏe lại thì lên gặp Anh; tiễn anh ra xe, tôi chỉ lí nhí nói lời cảm ơn ở sau lưu anh, hẹn anh thu xếp xong việc nhà sẽ liên lạc với anh ngay;

Sau cuộc trao đổi hôm đó không lâu, mẹ tôi được tiến hành phẫu thuật; trộm vía như được bố tôi phù hộ, tốc độ hồi phục của bà rất nhanh; tôi và e phúc thay phiên để chăm cho mẹ, 2 tuần sau mổ, mẹ tôi được ra viện; tâm trạng của mẹ rất tốt, bà thấy tin tưởng vào cuộc sống này hơn vì trên đời vẫn còn những tấm lòng nhân ái, mẹ cũng gặng hỏi tôi mãi ai là người đã đứng ra giúp đỡ mẹ con tôi còn tôi chỉ nói những lời như bác sĩ nói; tôi không muốn nhắn đến Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro