Chương 4: Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau đó, sức khỏe mẹ tôi hồi phục, tôi dặn dò Phúc lo chăm sóc cho mẹ, số tiền Nam đưa còn lại, tôi đưa Phúc dặn dò mua thêm thuốc bổ bồi bổ cho mẹ, nếu không là bà cũng k chịu mua thuốc bổ để chăm sóc bản thân đâu; còn tôi phải trở lại Thành Phố để tiệp tục công việc (tôi chỉ nói xin nghỉ về chăm mẹ, còn chưa nói về việc mình xin nghỉ việc). trở về khu trọ tôi nhanh tróng liên lạc báo với Nam tôi đã lên; tôi đã chuẩn bị tấm lý để làm mọi việc như đã giao hẹn với Nam; Chiều hôm đó Nam đón và đưa tôi đi ăn. trên xe, tôi đã mạnh dạn trao đổi thẳng thắn hơn với Nam.

Tôi: Em cảm ơn anh vì tất cả; cho em biết em sẽ phải làm gì, bất cứ việc gì anh muốn.

Tuy không nói thẳng ra mọi việc, nhưng giữa chúng tôi đã ngầm hiểu cái "bất cứ việc gì anh muốn" kia là gì.

Đêm hôm đó, tôi không về khu trọ; Nam chở tôi thẳng đến căn hộ tầng 20 của 1 khu chung cư cao cấp, tôi cũng không phản kháng, cứ lẽo đẽo theo sau Nam; việc gì đến nó cũng đã đến, tôi như con thỏ non trúng đạn nằm bất động, còn Nam tỏ ra khá kinh nghiệm. không hiểu sao đối với Nam tôi có cảm giác khó tả, những hành động ân cần trìu mến của Nam làm tôi thấy rung động, cảm xúc trào dâng, tôi bắt đầu hưởng ứng. thật khác như một vụ mua bán, tôi và Nam như một cặp nhân tình lâu ngày không gặp, chúng tôi đổi không biết bao nhiêu tư thế, cùng trải qua mọi cung đoạn thăng hoa. Tôi ngủ li bì quên hết mọi chuyện xung quanh, cho đên khi tiếng chuông báo thức điện thoại kêu dài. Giật mình tỉnh giấc, Nam đã đi từ khi nào, trên chiếc kệ đầu giường còn để lại mảnh giấy: "Từ hôm nay, em chuyển sang đây ở"!.

Đến lúc này tôi với có thời gian quan sát, căn hộ 3 phòng được bài trí hiện đại, nội thất trang nhã tinh tế, phòng ngủ với tông màu nude nhìn rất ấm áp, phòng khách và bếp sát cửa sổ, nhưng có lẽ căn bếp cũng chưa được sử dụng công năng của nó lần nào. Tôi tranh thủ dọn dẹp sắp xếp lại gòn gàng rồi quay trở về khu trọ thu dọn, trả phòng; đồ đạc cũng không nhiều, 1 vali và 2 túi xách tôi đã chuyển gọn đồ của mình về căn hộ của Nam.

Trưa anh có về không, em nấu cơm! Tôi nhắn tin cho Nam.

Nam: Ừ! Anh muốn ăn cá kho.

Tôi đã hy vọng là Nam sẽ nói vậy, hy vọng Anh sẽ về, những món cao sang tôi không biết nấu nhưng những món thuần việt tôi cũng được mẹ tôi dậy cho làm từ nhỏ. Chẳng mất bao lâu tôi đã chuẩn bị 1 mâm cơm tươm tất, và có món cá kho như anh yêu cầu. Vừa xong cũng là lúc Nam mở cửa, anh có vẻ thất thần quan sát tôi một lúc, không phải vì tôi mặc khiêu gợi mà chắc vì bộ đồ mặc ở nhà dày đặc hình mèo máy doraemon của tôi (dù sao tôi cũng chỉ là co gái bé bỏng mới bước qua tuổi 21 – tuổi này bao bạn bè trang lứa đang ngồi ghế nhà trường vô lo vô âu, còn tôi đã trở thành đàn bà từ khi nào).

Bữa cơm trưa hôm đó anh ăn khá nhiều, anh có vẻ thích món cá kho của tôi, còn tôi cũng không còn khách khí, đánh liền 2 bát. Trong bữa cơm anh và tôi cũng nói chuyện khá nhiều, tôi cũng hiểu thêm con người của anh và cũng xóa bớt khoảng cách giữa tôi và anh.

Chiều hôm đó anh không đi làm, Anh và tôi lại quện vào nhau, anh mạnh mẽ bao nhiêu thì tôi lại trở nên mềm yếu và ngoan ngoãn bấy nhiêu; anh và tôi cũng chiều chuộng nhau như những đối tình nhật thực thụ, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc, thấy hòa hợp đến vậy, da thịt chúng tôi chạm vào nhau đến đâu là người tôi tệ dại, sởn gai ốc đến đấy, thật sự tôi thấy anh rất giỏi, còn tôi lại ngầm so sánh anh với Tuấn – người đã để lại cho tôi 1 nỗi đau khắc sâu vào tâm can, vinh viễn không thể xóa đc; tôi thầm chửi mình và gạt ngay ý nghĩ ấy khỏi đầu, tôi muốn dành chọn mỏi khoảnh khắc, kể cả trong suy nghĩ cho Nam, tôi không phải vì để trả nợ mà thật sự cảm xúc trong người tôi dâng lên quá đỗi, tôi đối với Nam như một sự tự nguyện hiến dâng. như hiến dâng sự tinh khiết còn lại của tâm hồm tôi nguyện dành cho Nam. và cứ thế anh và tôi quện vào nhau. trong lúc điên loạn chẳng hiểu sao tôi cắn Nam thật mạnh vào vai. chẳng hiểu sao tôi làm thế nữa, tôi bấn loạn trong vòng tay Nam. vì tôi cảm nhận được sự tôn trọng của anh đối với tôi trong từng cử chỉ, đối với tôi như những đôi tình nhân dành cho nhau. từng giây từng khắc bên Nam tôi đều khắc trọn trong tim. lúc tôi thấy hạnh phúc nhất, lại là lúc tôi thấy hoang mang nhất.

Và cứ thế, chúng tôi chung sống như những cặp vợ chồng, hằng ngày tôi chăm lo nội trợ như 1 người vợ ân cần, hằng đêm chúng tôi vẫn dành cho nhau những đêm ân ái quá đỗi hạnh phúc. chỉ thiếu một điều, Nam chưa bao giờ nói lời yêu thương, chúng tôi chỉ kém cặp vợ chồng son những lời yêu thương mặn nồng, những lời âu yếm dành cho nhau. và tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó, nhưng cảm giác sợ hãi, hoang mang của tôi ngày càng nhiều. tôi biết tình cảm của mình có sự xáo trộn, Tôi yêu Nam, tôi yêu lúc nào không biết, tôi bắt đầu biết chờ đội mỏi mòn, biết háo hức, biết thèm khát được bên Nam, càng như vậy tôi càng sợ. đến lúc này, tôi cũng chỉ biết anh là Kiến trúc sư và là GĐ của 1 công ty xây dựng và thiết kế nội thất, còn lại là 1 con số 0.

Cuộc sống yên bình của tôi chẳng được bao lâu; một lần nữa số phận lại ngược đãi tôi.

-------------------------------------------------

Tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, vì Nam có chìa khóa và luôn tự mở cửa; đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuông ở căn hộ này; Cô gái đứng ngoài cửa có tướng quý phái, sang trọng nhưng không kém phần lịch lãm, chiếc đầm suông công sở vạt xéo cách điệu màu đen, trang sức nhẹ nhàng, làn da trắng hồng, gương mặt tỏa nắng. Tôi ngây người, nhưng Cô gái giọng rất êm dịu tự giới thiệu là Lan trấn tĩnh và giới thiệu là người quen của Nam, có vài chuyện muốn nói với tôi;

Lan: Chắc em ít tuổi hơn chị, chị là Lan – là người yêu của Nam.

Lời nói của Lan rất nhẹ nhàng nhưng làm tôi choáng váng, tim muốn nhảy bắn khỏi lồng ngực,

Lan tiếp lời: Em bình tĩnh, chị muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp, chị không muốn làm to chuyện, rất mong em hợp tác với chị.

Không phải lúc này tôi lo sợ cho bản thân mình, mà tôi nghĩ tới Nam, sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh, tôi cũng từng nghĩ người thành đạt như Nam sao đến tuổi này lại chưa có vợ hay người yêu được, cũng nghĩ anh xem tôi như 1 góc tối của anh. tôi cũng nghĩ mình sẽ gặp vấn đề này sớm thôi, cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao giờ miệng tôi cưng đơ không thể thốt lên thành lời được. cắn chặt răng và gúi mặt, đó là điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này.

Lan: Chị và Nam đã yêu nhau 3 năm, gia đình 2 bên đã qua lại, quan hệ rất tốt, chỉ chờ ngày lành tháng tốt nữa thôi. Thời gian qua, chị và Nam có chút khúc mắc, chị vào SG sắp xếp công việc để chuyển hẳn ra Bắc, để có thời gian bên Nam hơn, là con gái dù sao gia đình, chồng con vẫn là quan trong, chị hơi bất ngờ là.

Tôi: Chị. em xin lỗi, là do em không phải anh Nam.

(Tôi tìm cách để nhận hết lỗi về mình, tôi k muốn ảnh hưởng đến anh, anh với tôi như là ân nhân và quan trọng hơn. tôi yêu anh, tôi muốn anh được hạnh phúc xứng đáng, tôi dù sao cũng là đứa con gái đi ngang qua cuộc đời anh mà thôi.)

Lan: Chị biết, Chị đã tìm hiểu mọi chuyện giữa em và Nam, Chị rất thông cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng mong em hiểu, Nam đối với chị quan trọng thế nào, tình cảm hơn 3 năm của chị chắc là phụ nữ em cũng hiểu.

Lúc này Tôi nói không thể thành lời. miệng lí nhí không bật rõ thành câu, chị nói đúng, tôi thật là loại đàn bà không ra gì, tôi k dám trách Nam. Cách đối xử của Lan làm tôi thêm bội phần xấu hổ, nhưng rất nển phục Lan, tôi xấu hổ bao nhiêu thì tôi càng nể phục cách hành xử của Lan bấy nhiêu.

Tôi: Em xin lỗi chị, em biết mình phải làm gì rồi! em sẽ đi ngay.

Lan: Chị không trách em, Cảm ơn em đã hiểu chị! Chị hi vọng chúng ta không phải gặp lại nhau 1 lần nữa! chào em. À, chị sẽ trao đổi lại với anh Nam, em không cần nói gì thêm với Nam.

Tôi thật sự khâm phục Lan, trong hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện, nếu là tôi, tôi chắc chắn không thể làm được như chị,

Tôi vẫn chuẩn bị 1 mâm cơm tươm tất, có mòn cá kho anh thích. Lấy chiếc áo sơ mi của anh gấp kỹ cẩn thận bỏ vào hành lý của mình, hy vọng mang 1 chút hơi ấm của anh trong những lúc cô đơn, tôi đứng cửa nhìn lại mâm cơm, hình ảnh bữa cơm cùng anh, lúc trò truyện vui đùa, đây có lẽ là khoảng thời gian ấm áp, hạnh phúc nhất của đời tôi, Khóa vội cửa, tôi quay lưng bước đi dứt khoát, nếu còn chần trừ thêm nữa chắc tôi khóc mất. Rời khỏi căn hộ, bước đi giữa đường phố đông đúc, từng dòng người hối hả ngược xuôi, còn tôi tâm trạng rất mông lung, tôi nhớ anh, tôi sợ mất anh, tôi lại sợ làm ảnh hưởng đến anh. Tắt máy điện thoại, tôi không muốn cho mình 1 cơ hội nào khác, bắt chuyến xe chiều, tôi muốn về nhà, muốn về bên mẹ. tôi chi muốn ùa vào lòng mẹ lúc này, được nói hết tất cả nỗi niềm của mình, được khóc thỏa thích; tôi yêu. nhưng tôi là ai. làm sao tôi dám nghĩ đến điều đó.

Mẹ luốn là người phụ nữ tuyệt vời nhất, bà rất hiểu tôi, đêm hôm đó tôi đã nói toàn bộ sự thật cho Mẹ, 2 mẹ con tôi ôm nhau khóc, khóc cho cái số phận khốn khổ đưa đẩy gia đình tôi từ khi bố mẹ lấy nhau đến giờ, biết bao biến cố xảy ra. Ở nhà 1 tuần, tôi dần lấy lại cân bằng cuộc sống, tôi bật thử điện thoại. Từng tiếng tin nhắn vang dài không ngớt, hàng dài tin nhắn của anh.

Anh xin lỗi! em ở đâu, anh muốn gặp em.

Tại sao em tắt máy, anh k thể liên lạc được.

Sao em nói em sẽ làm tất cả những gì anh muốn.

Anh muốn gặp em. anh cần gặp em.

Em ở đâu, có phải em về quê không.

Tôi không dám đọc tiếp tin anh nhắn, tôi nhớ anh chết mất, tâm can rối bời, tôi muốn chạy ngay đến bên anh, để được ôm anh, được hôn anh, được anh yêu thương chiều chuộng, tôi khát khao vòng tay anh. nhưng tôi không thể.

Tiếng xe, là xe của anh tôi có thể nhận rõ được là tiếng xe của anh; sao anh có thể về đây được, tại sao anh phải đi tìm tôi. tôi có là gì đâu, nhưng tôi đã quyết không gặp anh, tôi không xứng đáng với anh, còn anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, Lan, chị ấy với xứng đáng với anh. Tôi dặn mẹ giấu chuyện tôi ở nhà, không được nói với anh; Qua khe cửa nhìn ra tôi thấy anh khá tiều tụy, anh gầy đi nhiều, hàm râu quai nón không cạo mọc dài. đôi mắt trũng sâu; anh liên tục hỏi về tôi, giọng gấp gáp. tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, là con gái tôi cũng cảm nhận được tình cảm đó của anh là chân thành, Anh chào mẹ quay lưng đi, bộ dạng xuề xòa của anh khiến tôi phải lấy tay bịt chặt miệng mình lại ngăn cho tiếng khóc của tôi không vang ra, mặc cho nước mắt tuôn xối xả. tôi nhơ anh da diết, nhưng lại không cho phép bản thân mình thỏa mãn nối nhớ ấy. Anh lấy số của mẹ tôi, cứ vài ngày anh lại gọi 1 lần xem tôi có quay về nhà không, và luôn dặn nếu em về thì gọi ngay cho anh.

Dạo này hàng may của mẹ cũng đông khách, tôi tranh thủ phụ giúp mẹ những công việc vặt và quyết định mở hàng ăn sáng, nhà tôi cũng gần mấy khu công nghiệp, công nhân ở nhiều, do xã mở rộng cho đạt chuẩn nông thôn mới, đường đi lại và đèn đường được làm khang trang, nên nhà mẹ con tôi lại thành địa điểm kinh doanh được;

Lần đầu tiên trong đời, tôi cho phép mình tìm kiếm thông tin của anh. Tôi dùng số điện thoại của anh để tìm kiếm fb cá nhân. Anh để Avatar là góc nhìn từ cửa sổ căn hộ của anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt, anh rất ít đăng hình ảnh lên trang cá nhân, phần lớn là ảnh do bạn bè tag tên, qua đó tôi cũng phần nào biết được cuộc sống của anh; tôi thấy nhiều ảnh chị Lan tag tên anh, họ checkin ở những hàng ăn sang trọng, những quán caffe lãng mạn. cũng không chụp rõ hình 2 người, nhưng tôi hiểu chị Lan biết tôi sẽ theo dõi fb của anh nên cố tình đăng ảnh tag tên anh, vì trước nay qua fb tôi ít thấy những hình ảnh đó. chị thật khéo, chị như đoán biết được mọi chuyện, nên cố làm vậy để cho tôi biết, 2 người đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro