CHƯƠNG 13: KÝ ỨC NHẠT NHÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Cung Tuấn tỉnh dậy cũng là lúc Triết Hạn về bên cạnh của Hạt Vương...

- Đau...đau... đầu quá...(Cung Tuấn lấy tay sờ lên trán mình, mắt dần mở ra).

- Con tỉnh rồi (Cung phu nhân ngồi bên cạnh nắm tay cậu con trai mình)..

- Đây...đây là đâu...Bà ...bà là ai...

- Ta là mẹ con đây Tuấn Tuấn...

- Tuấn Tuấn?... (Cậu lấy hai lòng tay áp vào thái dương của mình rồi hét lên): Á...A...Tôi không nhớ gì hết..tôi đau đầu quá...

- Thôi...thôi con đừng suy nghĩ nữa, con nghỉ ngơi đi rồi con sẽ khỏe lại thôi, mẹ đi gọi bác sĩ..

Cung Tuấn cứ mập mờ chao mày để ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và vì sao mình ở trong đây, nhưng không tài nào cậu nhớ ra được. Rồi cậu chợt nhìn lên bàn tay của mình, thấy ngón tay đang đeo lồng 2 chiếc nhẫn , cậu tự hỏi thầm "Sao mình lại đeo cả 2 chiếc vậy nhỉ?"

....

Hôm nay Cung Tuấn đã được về nhà, Cung phu nhân dặn tất cả người làm dọn dẹp hết những gì có liên quan đến Triết Hạn và không ai được nhắc đến cái tên ấy vì sợ nhỡ Thiếu gia hỏi thì không biết phải nói sao...Tiểu Liên cũng được Cung phu nhân bảo về đây chăm sóc cho Thiếu gia vì Tiểu Liên là người mà Thiếu gia từng rất tin tưởng...Về phần Thiếu gia Cung Tuấn, cậu ấy chẳng hề có 1 ký ức gì về mọi người và bản thân mình..

- Cô bé đây là Tiểu Liên đúng không? Cô có thể kể sơ về tôi và gia đình của tôi cho tôi biết được không?

Tiểu Liên ngập ngừng nhưng trả lời rất trôi chảy vì ai cũng được dặn trước câu trả lời rồi.

- Thiếu gia hả...Cậu là Cung Tuấn- tổng giám đốc của tập đoàn GJXM, cậu chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 30 của mình vào ngày 29 tháng 11 tới, cậu là người rất thông minh, đẹp trai và có rất nhiều bạn bè yêu quý cậu (Tiểu Liên kể tất cả mọi thứ từ công việc đến bạn bè, người thân cho Cung Tuấn nghe nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến việc cậu đã kết hôn và vợ cậu là Triết Hạn)

- Thế tôi đã có người yêu chưa hay vợ chẳng hạn...vì tôi thấy cái này trên tay tôi (Vừa nói Cung Tuấn vừa giơ bàn tay lên cho Tiểu Liên xem)

Mọi người cứ lo những việc khác mà quên bẵng đi chiếc nhẫn cậu đeo trên tay, trên đó còn có chiếc nhẫn của Triết Hạn để lại trước khi đi...Tiểu Liên đã nhanh trí nói : "À, cặp nhẫn này là cậu chủ tự mua...Cậu từng nói khi nào gặp người vừa ý sẽ cầu hôn và trao cho người ấy"

- Thì ra là vậy, cảm ơn cô...(Cung Tuấn bước vào căn phòng của mình, mọi thứ đều đã được thay mới hoàn toàn)

- Ba mẹ ngày mai con muốn đến công ty làm việc, con muốn đi làm, nhiều khi con sẽ nhớ được hết: Cung Tuấn nói với Cung lao gia và phu nhân..

- Nhưng con vừa mới khỏe lại thôi, con nên nghỉ 1 thời gian cho khỏe lại nhé (Phu nhân và Lão gia không phải không muốn thiếu gia nhớ lại, mà họ muốn thiếu gia cái gì quên được thì nên quên)..

- Vậy con nghe lời ba mẹ, trong thời gian ở nhà con sẽ đọc tài liệu cty và liên hệ lại 1 số đối tác để tìm hiểu...

..........****.............

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây cũng đã gần 3 năm rồi, không biết Triết Hạn giờ ra sao...Sau khi anh rời xa Cung Tuấn và đến sống với Hạt Vương, ngày nào đôi mắt anh cũng buồn ủ rũ, anh đã gầy đi rất nhiều....

- Bapi...Sao Bapi lại khóc nữa rồi?! Tài Tài không muốn Bapi khóc...Có phải Ba Vương lại la đánh Bapi nữa không? (Tài Tài năm nay cũng đã 3 tuổi rồi)

- Không có...Bapi không có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt Bapi mà thôi!

Hai mẹ con đang nói chuyện với nhau thì Hạt Vương đi về, người hắn say khướt. Vừa bước vào nhà hắn đã lớn tiếng kiếm chuyện với Triết Hạn "Sao hả? em khóc ư? Em vẫn còn nhớ đến cái tên Cung Tuấn đáng chết kia ư" Vừa nói hắn cầm chặt tay Tiểu Triết đẩy ngã phịch xuống ghế sofa...

- Bapi...Bapi có sao không? Hu..hu...sao Ba Vương mạnh tay với Bapi của con...hu...hu (Tài Tài vừa nói vừa đánh đánh vào người của Hạt Vương)

- Con trai ngoan của ba, lại đây nào, ba thương Tiểu Tài nha...Ba không có đánh Bapi của con...(Hạt Vương ôm Tài Tài dỗ dành, xong anh ta lại quay qua Tiểu Triết chì chiếc:

- Từ khi em về với tôi, chưa bao giờ tôi thấy em nở một nụ cười. Tôi cũng đã hứa không đụng vào em cho tới khi nào em tình nguyện đến với tôi, tôi luôn yêu thương em vì em đã sinh tiểu Tài cho tôi, tôi biết Tiểu Tài ra đời làm em thấy thất vọng, nhưng tôi đã cố gắng bù đắp mọi thứ cho em và Tiểu Tài...Vậy tại sao em vẫn không chấp nhận tôi....

Tiểu Triết im lặng không nói bất cứ điều gì, anh chỉ gục đầu mà nước mắt lưng tròng...Với anh giờ thì sống cũng giống như là chết. Bởi sau khi về với Hạt Vương cũng nhiều lần anh tìm đến cái chết nhưng đều bị Hạt Vương ngăn cản cho người theo giám sát canh chừng...Rồi một ngày anh phát hiện mình có mang, cái điều mà chưa bao giờ anh nghĩ đến, anh cũng không hề biết mình lại có khả năng sinh con đặc biệt như vậy...Chính vì thế khi Hạt Vương nghe tin Tiểu Triết có mang, hắn mừng khôn xiết và rất nâng niu chiều chuộng Tiểu Triết, nhưng chưa 1 lần nào đụng vào người Tiểu Triết khi Tiểu Triết không đồng ý...Từ ngày có Tài Tài, Tiểu Triết không còn muốn chết nữa, anh muốn sống, sống để trả thù kẻ đã phá hoại cuộc đời và hạnh phúc của mình..

- Tôi muốn anh cho tôi ra ngoài, tôi muốn đi làm việc ( đây là lần đầu tiên Tiểu Triết nói chuyện với Hạt Vương nên hắn rất vui)

- Được được... nhưng em không được bỏ trốn.. 

- Tôi có thể bỏ Tài Tài ở lại mà đi sao...

Nghe Tiểu Triết nói cũng phải làm sao mà cậu ấy có thể bỏ Tài Tài lại mà đi, với lại bây giờ thì anh ta cũng không còn hợp tác với CTY GJXM nữa...khi Tiểu Triết về với hắn Tiểu Triết cũng đưa ra điều kiện là CTY Độc Hạt phải tự kết hợp đồng với CTY GJXM và yêu cầu Hạt Vương không được gây khó dễ cho Cung Tuấn, huống hồ bây giờ Cung Tuấn hoàn toàn là 1 người mới hẳn , không hề biết và nhớ gì về Tiểu Triết...

- Vậy anh sẽ đưa em quản lý 1 chi nhánh nhỏ ở Thượng Hải, em có đồng ý không...cty cũng đang cần người, em coi CTY giúp anh cũng tốt...

- Được, chỉ cần đi ra ngoài làm việc thì dù có làm ở đâu tôi cũng sẽ làm...

Hạt Vương hắn cũng suy nghĩ và sợ Tiểu Triết gặp lại Cung Tuấn nên cố tình đưa Tiểu Triết làm việc ở Thượng Hải cách xa Thành Đô nơi Cung Tuấn sống và làm việc... nhưng chuyện đời...cái gì càng sợ , càng cấm lại càng xảy ra...

***Tại nhà Cung gia

- Bố Mẹ, con dự định sẽ mở 1 trường năng khiếu âm nhạc tại Thượng Hải cho các em nhỏ ở đó có được không- Cung Tuấn nói với bố mẹ cậu 

Từ khi cậu mất trí nhớ cậu trở thành một người khác hẳn xưa, cậu điềm đạm , đối xử với ai cũng nhẹ nhàng , đặc biệt cậu rất yêu thích trẻ con... 

- Được, nếu con thích thì cứ làm, nhưng vẫn phải lo cho CTY GJXM là chính nhé...

- Vâng, con cảm ơn bố mẹ... Tuần sau con sẽ đến Thượng Hải 1 chuyến để khảo sát lớp mở nhạc ở đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro