CHƯƠNG 14 :TIA HY VỌNG CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba Vương con muốn học đàn, Tài Tài rất thích học piano, Ba Vương cho Tài Tài học nhé! – Tiểu Tài quàng lấy cổ Hạt Vương nũng nịu, tuy Tài Tài chỉ là 1 đứa bé 3 tuổi nhưng cậu rất thông minh, nói chuyện rất hoạt bát. Hạt Vương vốn rất yêu thương Tài Tài, hắn xem Triết Hạn là vàng ngọc thì xem Tài Tài là đá quý kim cương, nên bất cứ điều gì Tài Tài muốn hắn cũng đều đồng ý...

- Được con trai ngoan, ba sẽ tìm cho con 1 lớp nhạc nổi tiếng bật nhất ở thành phố Thượng Hải nhé (Hắn căn bản là muốn Tài Tài không ở Giang Tây, hắn lo sợ điều gì cũng không biết, nên là hắn để mẹ con của Triết Hạn đến Thượng Hải làm việc và giờ là cho Tài Tài đến đó học)

- Con cảm ơn Ba Vương...

- Triết Hạn vậy em và Tài Tài tạm thời đến Thượng Hải trước, anh sắp xếp công việc ở đây xong thì sẽ đến đó với mẹ con em... (Hạt Vương nhìn Triết Hạn rất vui)

Triết Hạn cũng chẳng buồn nói nhiều, anh chỉ nói: Tôi và Tài Tài sẽ không bỏ trốn đi đâu đâu, anh đừng lo, chết tôi còn không muốn chết thì bỏ trốn có ích gì...

Hạt Vương cảm thấy khó chịu khi nghe lời đó: Em đừng nói kiểu đó có được không Tiểu Triết...thôi thì mẹ con em cứ đến đó, anh tin em, cuối tuần em và con hãy về nhà 1 lần có được không...

Tiểu triết chỉ cần thoát khỏi không nhìn thấy Hạt Vương mỗi ngày là anh chịu: Được, cuối tuần tôi mang Tài Tài về chơi với anh...

.......Thượng Hải ngày 20.7.2021.......

Mẹ con Triết Hạn đã đến Thượng Hải được vài hôm, họ sống tại 1 căn nhà nhỏ ngay trung tâm (Hạt Vương mua 1 căn biệt thự cho 2 mẹ con ở nhưng Triết Hạn không muốn)...

- Giám đốc Trương, anh đã tìm được trường cho Tài Tài chưa ? (Bắc Uyên – trợ lý mới của Triết Hạn mà khi anh mới đến cty đã được Bắc Uyên giúp đỡ rất nhiều nên anh chọn Bắc Uyên làm trợ lý cho mình)

- Tôi đã tìm hiểu 1 số trường tại Thượng Hải này thì có duy nhất trường SƠN TRANG là đầy đủ điều kiện nhất, hình như giám đốc của trường cũng là 1 người rất yêu quý trẻ con. Những trường trước đây Triệu Tổng tìm cho Tài Tài tôi thấy không tốt lắm nên nay quyết chuyển trường mới (Triết Hạn ngồi trong xe hơi ôm Tài Tài trong lòng mà nói)..

- Thế Triệu Tổng có biết hay không?

- Anh ta sớm muộn cũng biết, nhưng nếu để tốt cho Tài Tài thì có lẽ anh ta khộng phản đối..

- Tôi thấy tội cho anh quá! Sống với 1 người không có tình yêu lại còn....

Ở đất Thượng Hải này Triết Hạn chỉ có Bắc Uyên vừa là trợ lý vừa là bạn thân nên những chuyện trước đây của anh, anh không hề giấu Bắc Uyên. Bắc Uyên khi nghe Triết Hạn kể hết về cuộc đời mình cậu thấy thương cảm vô cùng, nên cũng rất sẵn sàng giúp đỡ Triết Hạn...

- À anh Bắc Uyên, vậy kể từ mai anh phải cực hơn rồi, anh chở tôi tôi đi làm và Tài Tài đi học nữa...

- Có gì đâu chứ, là trợ lý của anh thì những chuyện này đương nhiên rồi!

Sáng hôm sau...

- Tiều Tài vào trường học ngoan nhé, cô giáo đứng đợi con kìa, con mau vào trường đi, chiều Bapi đón con nhé! (Triết Hạn tạm biệt Tiểu Tài rồi đến cty)

- Tạm biệt Bapi, tạm biệt chú Bắc Uyên (Tiểu Tài rất phấn khởi)

......

- Đây là lớp nhạc piano dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi thưa Cung Tổng : Hiệu Trưởng trường giới thiệu với Cung Tuấn – Người thành lập trường

Bỗng tiếng đàn piano vang lên từ trong lớp, tiếng đàn nghe rất du dương, đáng yêu. Cung Tuấn liền dừng lại nhìn vào trong lớp lắng nghe, rồi cậu hỏi:

- Tiếng đàn đó là của giáo viên dạy hay là của các em nhỏ?

- Thưa Cung Tổng, đó là tiếng đàn của 1 cậu bé, cậu bé ấy là người giỏi nhất trong lớp nhạc này. Tuy mới hơn 3 tuổi nhưng cậu lại có thể đàn được bất cứ bài nào khi nghe qua một hai lần...Còn bài mà Cung Tổng vừa nghe không phải là bài của nhà trường dạy...cậu bé nói bài đó là của Bapi cậu dạy, và cậu muốn đàn để cho các bạn khác nghe..

Cung Tuấn ghé mắt nhìn vào trong lớp, cậu thấy 1 đứa bé rất khôi ngô tuấn tú, miệng cười rất hồn nhiên đang say sưa đàn, nhìn cậu bé Cung Tuấn rất thích, không biết là anh thích bản nhạc của cậu bé hay là thích nụ cười của cậu nữa...cũng có thể là cả hai...

- Cậu bé đó tên gì vậy Hiệu trưởng?

- Dạ, cậu ấy tên Triệu Kính Tài

"Triệu Kính Tài... chữ Tài nghe có vẻ sẽ mang lại phúc lộc cho bố mẹ nhỉ , thằng bé thật đáng yêu " Cung Tuấn tự nói thầm.

Hôm nay tan học, Tiểu Tài đứng đợi mãi mà vẫn chưa thấy Bapi đến đón...cậu bé có vẻ rất giận dỗi không vui...cậu ngồi trên ghế đá mà mặt bí xị. Đúng lúc đó Cung Tuấn đi về, anh nhìn thấy cậu bé mà sáng nay anh đứng say sưa nghe nó đàn...Cung Tuấn bước đến gần hỏi:

- Cậu bé, các bạn đã về hết rồi sao con vẫn còn ở đây? Mẹ con chưa đến đón con sao?

Cậu bé ngước mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh sáng như vì sao

- Bapi con bận việc ở công ty nên đón con muộn ạ!

- Vậy mẹ con đâu, sao không đón con?

- Dạ,...(ngập ngừng)...dạ, con không có mẹ, con chỉ có Bapi và Ba Vương thôi!

Cung Tuấn ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu bé... Rồi cậu bé nói tiếp:

- Bapi con là mẹ của con, Bapi con là đàn ông nhưng Bapi con chính là người sinh ra con...(Tiểu Tài cuối gầm mặt xuống)

Cung Tuấn cậu cũng ngầm hiểu, nhưng có lẽ đây là trường hợp lần đầu cậu nghe thấy...Cậu bước đến ôm Tiểu Tài, xoa xoa đầu:

- Chú xin lỗi Tiểu Tài, con đừng buồn và mặc cảm...Con phải kiên cường lên và con càng phải yêu thương Bapi của con hơn có biết không? Con phải hãnh diện về Bapi của mình chứ, bài nhạc Bapi con dạy cho con rất hay, chú rất thích...

- Thật không chú, chú thích bài nhạc đó sao (Mắt Tiểu Tài sáng lên cười sung sướng – đúng là trẻ con mới buồn rồi lại vui ngay)

- Tài Tài về thôi con...(Bắc Uyên nói)

Tiểu Tài đứng dậy, chạy lại nắm tay Bắc Uyên nũng nịu giận: Chú Bắc Uyên...Bapi lại bận họp không đón cháu nữa sao...

- Tài Tài ngoan đừng giận, Chú chở con về nhà là Bapi sẽ về tới đó...

Bắc Uyên nhìn Cung Tuấn khẽ gật đầu chào, rồi anh giật mình " Sao Tài Tài lại có nhiều nét giống với người này vậy nhỉ...giống 1 cách lạ thường...đặt biệt là cái mũi cao, khuôn mặt thanh tú, cả chân mày rồi cái miệng nữa...hình như là giống hết chỉ có cặp mắt là của Triết Hạn thôi"

- Chào anh...Tôi là bạn của Bapi Tài Tài tôi đến đón thằng bé...

- Vâng, chào anh...anh chở bé về cẩn thận...- Rồi Cung Tuấn quay sang Tiểu Tài : - Tạm biệt Tiểu Tài nhé!

Bắc Uyên chở Tài Tài về nhà...

- Tiểu Tài của Bapi hôm nay học có ngoan không nè? Triết Hạn quỳ xuống ôm Tiểu Tài lau lau trán của thằng bé.

- Có ạ..Bài nhạc Bapi dạy cho con, con đàn cho cả lớp nghe, cô giáo khen Tài Tài giỏi và còn có 1 chú cũng nói rất thích bài nhạc đó – Tài Tài huyên thuyên kể lại..

Triết Hạn nghe nói có 1 chú rất thích thì ngạc nhiên nói:

- Sao con lại nói chuyện với người lạ, Bapi dặn con đừng nói chuyện với người lạ rồi mà...

Bắc Uyên liền lên tiếng: - Hình như cậu ấy là người trong trường, thấy các bạn về hết còn 1 mình Tài Tài nên cậu ấy đến bắt chuyện, nhìn cậu ấy rất đẹp trai, sang trọng và thân thiện...Có điều này tôi thấy rất lạ ...không biết có nên nói với anh không Triết Hạn?...

Triết Hạn tò mò muốn biết ngay: Có gì anh cứ nói đi, đừng úp mở nữa!

- Tôi thấy Tài Tài rất giống cậu ta...như 2 giọt nước vậy...

Tim Triết Hạn chợt nhói lên, anh liền nghĩ người mà Bắc Uyên nói chính là Cung Tuấn. (Nhớ lại lúc bác sĩ mổ đem Tiểu Tài ra, vừa nhìn thấy Tiểu Tài anh quay mặt không muốn nhìn, vì đó là đứa con mà anh không hề muốn có, đứa con của kẻ đã phá hủy cuộc đời anh...Nhưng rồi.. càng lớn, Triết Hạn lại thấy Tiểu Tài càng giống Tuấn Tuấn vì thế anh lại yêu thương Tài Tài nhiều hơn, cũng không muốn chết nữa...)

- Anh nói thật chứ Bắc Uyên, sao lại như thế được chắc là anh nhìn lầm rồi đó...Triết Hạn tỏ ra bình thường nhưng thật sự trong lòng suy nghĩ rất nhiều...

Nhìn sắc mặt của Triết Hạn, Bắc Uyên không muốn nói thêm: - Chắc có lẽ vậy...Thôi tôi về, anh và Tài Tài nghỉ ngơi đi...

Nằm ôm Tài Tài trong lòng, nhìn cậu bé ngủ say Triết Hạn tự cho mình 1 tia hy vọng "Tài Tài rất giống Tuấn Tuấn ...chỉ mong đây là kết tinh tình yêu của anh và em còn sót lại cho riêng anh Tuấn Tuấn à. Bởi đó sẽ là động lực để anh có thể đứng vững mà tiến về phía trước ...Anh rất nhớ em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro