CHƯƠNG 15: MƯA THƯỢNG HẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần mà Thượng Hải trời mưa to quá, Cung Tuấn ngồi trong ô tô đang dừng chờ đèn đỏ, nhìn qua ô cửa kính cậu chẹp miệng "Mưa to thế này đến bao giờ mới tạnh". Cậu nhìn các dòng xe tấp nập lướt chạy nhanh qua, chợt cậu thấy phía trước mái hiên của 1 cửa hàng, có 1 chàng trai tay đang cố giữ chiếc ô che cho đứa bé, anh ghì sát đứa bé vào người mình sợ mưa ướt ...Rồi bỗng có 1 chiếc ô tô vượt ngang qua họ, nước bắn tung, chàng trai ấy vội quay người lại che cho đứa bé mà ướt sủng cả người, anh vội lấy tay lau lau má đứa bé ...Cung Tuấn vẫn không rời khỏi mắt 2 người, anh có chút do dự "Thằng bé nhìn sao mà quen quá"... Đèn xanh vừa sáng, cậu chạy lướt lên về phía họ "Thì ra là Kính Tài – cậu bé học ở trường của mình". Cậu dừng xe lại ngang trước mặt 2 người, rồi bước xuống mở cửa bật chiếc ô lên:

- Tài Tài đúng không? (Cung Tuấn cuối mặt nhìn Tiểu Tài). Nghe tiếng ai đó gọi con mình Triết Hạn ngước lên nhìn... miệng không thốt nên lời... vì nghẹn...nước mắt cậu lưng tròng mà gọi trong tim... "Tuấn Tuấn"...anh không đứng vững nữa, tay buông rơi chiếc ô xuống dòng nước mưa đang chảy kia...

- Này anh ơi...anh làm sao vậy...anh có sao không? (Cung Tuấn nắm cánh tay Triết Hạn đỡ).

Triết Hạn không dám ngước lên nhìn, tim anh đau quá...

- Bapi ...Bapi ...làm sao vậy? – Tiểu Tài lay bàn tay của Triết Hạn..

Triết Hạn hấp tấp trả lời: Không...tôi không sao...Bapi không sao...mình đi về nhà thôi Tài Tài...

Nói rồi anh vội vàng nắm tay Tiểu Tài bước nhanh đi dưới mưa. Cung Tuấn chạy theo với gọi "Này anh ơi, trời mưa to lắm, như vầy cả anh và thằng bé sẽ bệnh mất, anh cầm lấy ô của tôi mà che cho thằng bé...."

Triết Hạn đứng lại, anh nghĩ  "đúng rồi dầm mưa Tiểu Tài sẽ bệnh mất", anh cầm lấy chiếc ô từ tay của Cung Tuấn, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, anh sợ nếu như anh nhìn vào đó rồi anh sẽ ngã quỵ không bước đi được nữa...

- "Cảm ơn"....Triết hạn rung rung nói lời cảm ơn rồi bước đi, bàn chân anh như có trăm nghìn khối đá đè lại,.. không thể lê bước nỗi, nước mắt đã rơi, nó cứ rơi lã chã mà anh cũng không còn phân biệt được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt của mình... chúng cứ tranh nhau mà rơi ..mặn chát...

Tuấn Tuấn đứng nhìn bóng dáng 2 người, 1 lớn 1 nhỏ dần khuất đi trong mưa mà anh không hề hay biết người đàn ông đáng thương cần được che chở ấy chính là ...vợ của mình...

Triết Hạn về nhà, hôm đó anh không thể nào ngủ được anh tự hỏi: "Sao em ấy lại xuất hiện ở đây, sao em ấy lại biết Tài Tài chứ?"

Triết Hạn quay qua ôm Tài Tài, nhìn thằng bé rồi lại nghĩ về Cung Tuấn: "Em ấy là Cung Tuấn- là chồng của mình, em ấy đã đứng trước mặt mình...Rõ ràng là mình ao ước gặp lại Tuấn Tuấn, rõ ràng là mình rất nhớ em ấy, rõ ràng là mình muốn ôm chầm ngả vào lòng em ấy và nói rằng ...Anh chưa bao giờ quên và thôi yêu em...Vậy mà tại sao khi gặp em ấy mình ...mình lại...hức..hức..."

 "Mình phải làm sao bây giờ, nếu như Hạt Vương biết Tuấn Tuấn đang ở cùng thành phố Thượng Hải với mình thì liệu hắn có buông tha cho mình và hắn có còn hại Tuấn Tuấn nữa không! ...Không được...Nếu có gặp lại mình phải tránh xa em ấy, không thể nào để em ấy gặp chuyện gì vì mình nữa...Cũng may bây giờ Tuấn Tuấn không nhận ra mình, cũng may là Tuấn Tuấn đã quên mình, như vậy cũng tốt...nhưng sao...tim mình cứ nhói đau..." – Triết Hạn lấy tay bóp chặt lên tim mà nghẹn ngào.

Tối đó Cung Tuấn về nhà , không biết vì sao cậu lại nghĩ về 2 mẹ con của Tài Tài " Vì sao anh ấy thấy mình mà chân đứng không vững thế kia, vì sao anh ấy lại vội vội vàng vàng tránh cái điều gì đó...lẽ nào anh ấy ngại vì mình biết Tài Tài là con anh ấy... cũng không phải... mình chưa nói gì mà...Trông dáng vẻ của anh ấy thật đáng thương, nhìn cứ muốn bảo vệ mà thôi... Ơí...mình lại nghĩ cái gì vậy trời" – Cung Tuấn vỗ tay lên trán mình rồi trùm kín chăn lại ngủ...

.....

- Bapi ơi...ngày mai trường con tổ chức ngày hội của mẹ...Cô giáo nói sẽ mời mẹ của tất cả đến dự...Bapi có đi đến trường với con ngày mai không? – Tiểu Tài cầm tay Triết Hạn chu mỏ lắc lắc tay anh..

- Bapi có nhận được thư mời của nhà trường rồi...Ngày mai Bapi sẽ sắp xếp công việc ở cty rồi đến trường dự lễ với Tiểu Tài nhé chịu không...- Triết Hạn ngồi xuống ngang tầm Tiểu Tài, lấy tay xoa xoa 2 tai của cậu bé.

Tài Tài chồm hôn lên má Triết Hạn: Con thương Bapi – mẹ của con nhất trên đời...

Nghe Tiểu Tài gọi mình là mẹ cậu khẽ mỉm cười rất vui...

- Bắc Uyên, cậu có biết cty ta đã từng hợp tác với 1 số cty bất động sản bên Đại Lục không? – Triết Hạn xem xấp hồ sơ cũ mà trước đây Hạt Vương ký kết với các đối tác.

- Có giám đốc, trước đây Triệu Tổng từng hợp tác với họ...nhưng cũng hơn 5 năm rồi, mà có vấn đề gì sao?

- À...không...- Triết Hạn suy nghĩ "Những cty này vừa bị nhà nước điều tra về việc rửa tiền, liệu có liên quan đến Hạt Vương hay không?!, nếu có thì...."

- Anh Trương! Hôm nay tôi có cần qua rước Tài Tài về trước không?

- Ý chết...tôi quên mất là hôm nay hứa Tài Tài sẽ tham dự ngày hội của mẹ ở trường – Triết Hạn nhìn lên đồng hồ: giờ này chắc còn kịp, cậu giúp tôi giải quyết 1 số vấn đề ở cty nhé Bắc Tuyên, tôi đến trường với thằng bé đây...

**Tại Trường của Tài Tài...

Cô giáo thông báo: Chào mọi người bây giờ là đến phần thi kết hợp của mẹ và con...Mời các mẹ và các bé chuẩn bị phần thi của mình...

Tài Tài cứ ngước nhìn ra cổng trường chờ Bapi của cậu bé. Cung Tuấn ngồi trên bục đại biểu nhìn xuống thấy có mỗi Tài Tài ngồi một mình không có ai đi theo, cậu liền bước xuống phía dưới chỗ Tài Tài:

- Tiểu Tài...Bapi con chưa đến sao?

Tiểu Tài mắt rưng rưng: - Mẹ Bapi hứa là Mẹ Bapi đến, còn nói là sẽ cùng Tiểu Tài biểu diễn, nhưng sao chưa thấy mẹ Bapi đến...Vừa nói dứt lời thì tiểu Tài reo lên: - A! Mẹ Bapi con đến rồi kìa chú...Mẹ của con hôm nay mặc đồ đẹp quá!

Lần trước do trời mưa to, cộng thêm không nhìn rõ được mặt của Bapi Tiểu Tài nên cậu cũng không biết là Bapi của Tiểu Tài xinh như thế nào mà thằng bé phải hét sung sướng như thế. Nghe Tiểu Tài vui sướng khen Bapi mình đẹp, Cung Tuấn quay nhìn về phía cổng...(Một chàng trai thanh thoát với bộ vest dài màu đen xòe phía dưới như một chiếc váy tôn làn da trắng với đôi môi đỏ hồng tự nhiên...quả thật rất xinh đẹp như 1 nàng công chúa)

"Đẹp thật!" Cung Tuấn chợt thốt lên...Tiểu Tài nghe và thằng bé quay sang hỏi Cung Tuấn: - Mẹ Bapi con đẹp phải không chú?

Cung Tuấn xoa đầu Tiểu Tài nhưng mắt vẫn không rời khỏi Bapi của Tiểu Tài: "Ừ...Rất xinh đẹp"

"Mời ban giám khảo chuẩn bị để chấm điểm cho các phần thi!" – Nghe đọc thông báo, Cung Tuấn nói với Tiểu Tài: - Con ngồi đây đợi Bapi con tới nhé, chú lên kia...Cố gắng thể hiện thật tốt nhé...chúc con và Bapi con chiến thắng...

Cung Tuấn rời đi, Triết Hạn bước vào: - Tiểu Tài con đợi Mẹ Bapi có lâu không? Mẹ Bapi xin lỗi nhé!

- Không sao đâu, Mẹ Bapi đến là được rồi, phần thi của chúng ta chưa đến mà...

Triết Hạn không hề biết Cung Tuấn có mặt ở đây, Cung Tuấn cũng không hề biết người vợ mà cậu yêu thương và thương cậu hơn chính bản thân mình cũng đang ở đây...

"Sau đây xin mời bé Triệu Kính Tài và mẹ của bé lên biểu diễn phần thi của mình"

Triết Hạn nắm tay Tiểu Tài bước lên bục sân khấu, mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy mẹ của Kính Tài là nam nhân nhưng họ vẫn thốt lên lời khen "sao mà xinh đến thế kia, không nói sẽ nghĩ đây là mỹ nhân". Triết Hạn và Tiểu Tài cùng ngồi xuống say sưa đánh 1 bản nhạc...tiếng đàn du dương, chạm vào trái trim của người nghe..Cung Tuấn lấy tay sờ lên trán mình : "Bài nhạc này sao nghe rất quen thuộc quá, mình đã từng nghe nó rồi phải không? Sao mình không nhớ ra được chứ?!"

Chát ...chát....Hay...hay...hoan hô... (Tiếng vổ tay tán thưởng của mọi người dành cho Mẹ con của Tiểu Tài)

Các  giải thưởng phụ lần lượt được trao hết... "Sau đây xin là phần công bố giải đặc biệt...Xin chúc mừng bé Triệu Kính Tài và anh Trương Triết Hạn"...Người dẫn chương trình vừa đọc tên xong thì Cung Tuấn nhắm chầm 2 mắt "Trương Triết Hạn...cái tên này nghe sao mà thân thuộc đến như vậy...". Anh đang chìm trong suy nghĩ thì người dẫn chương trình lại nói tiếp.."Mời Cung tổng của tập đoàn GJXM lên trao giải đặc biệt cho mẹ con bé Kính Tài"

"Cung Tổng"...Triết Hạn rung rung nghẹn trong cổ rồi anh ngước nhìn về phía ban giám khảo để xem vị Cung Tổng kia là ai...

"Cung Tuấn!"- Triết Hạn siết chặt tay của Tiểu Tài...Cung Tuấn cầm bó hoa dành dành và phần thưởng lên sân khấu... giờ thì anh mới có thể nhìn rõ Bapi của Tiểu Tài "Anh ấy đẹp quá, dường như mình thấy anh ấy rất thân thuộc". Triết Hạn ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn, anh cầu mong Tuấn Tuấn đừng nhận ra mình... Để... anh, Tiểu Tài và cả Tuấn Tuấn , 3 người được sống bình an...dù cho trái tim anh có tan nát tổn thương cỡ nào cũng được...chỉ cần 2 người anh yêu thương nhất được vui vẻ, an an mà thôi..

*************

"Hạn ca...Tuấn Tuấn muốn Hạn ca dạy Tuấn Tuấn đàn bài này...Tuấn Tuấn rất thích.

Được ... được...lại đây ngồi bên cạnh ca ca , ca ca sẽ dạy cho Tuấn Tuấn đàn nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro