CHƯƠNG 16: VỢ CỦA EM ĐÂY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận giải ở trường Triết Hạn nhanh chóng đưa Tiểu Tài về, anh sơ nếu ở lại lâu 1 chút thì trái tim anh sẽ không kìm chế được nữa...thật sự là anh rất nhớ Cung Tuấn. Hơn 3 năm qua, anh muốn ra ngoài để có thể âm thầm nhìn Cung Tuấn 1 lần, biết rằng em ấy vẫn mạnh khỏe và sống tốt, nhưng cái mong muốn ấy của anh đã bị Hạt Vương dập tắt. Hắn đã giam cầm anh suốt khoảng thời gian đó...Nếu như Triết Hạn không giả vờ thuận theo ý hắn thì có lẽ hắn cũng sẽ mãi không bao giờ để Triết Hạn ra ngoài.

- Này anh gì ơi...cho tôi hỏi một chút có được không? – Cung Tuấn đứng ngay phía sau lưng Triết Hạn gọi.

Triết Hạn nghe giọng nói mà đã khắc sâu trong tim mình suốt bao năm qua, anh đứng lại nhưng vẫn không quay mặt lại phía sau " Vâng ...có gì không thưa ngài !"

- Anh tên là Trương Triết Hạn sao?

3 năm rồi, anh mong mỏi được nghe ai đó gọi cái tên này lắm...Nhưng sao khi nghe người ấy gọi mà anh lại lo sợ đến như vậy...

- Có... vấn đề gì thưa ngài.... -Triết Hạn ngập ngừng.

- Tôi và anh có từng quen biết hay đã gặp nhau lần nào chưa? – Vừa nói Cung Tuấn bước lại gần Triết Hạn hơn. Nhìn cái cảnh 2 người lớn và 1 đứa bé đứng như thế người ta có cảm giác họ như 1 gia đình.

- Tôi...Chưa...chưa từng gặp..cũng không hề quen biết ngài – Môi của Triết Hạn rung rung muốn bật khóc thành tiếng..

Cung Tuấn mạo muội nắm cánh tay Triết Hạn xoay người anh lại trước mặt mình. Bất chợt Cung Tuấn có cảm giác gì đó trong tim mà anh không lý giải được khi nhìn vào đôi mắt của người đối diện – đôi mắt sáng, u buồn, ươn ướt muốn rơi lệ kia... Rồi tự nhiên điều gì xuôi khiến cậu hành động 1 cách thất lễ với cái người mà anh mới gặp lần đầu này – Anh đưa tay lên định lau giọt nước mắt sắp rơi xuống kia...Nhưng người kia đã kịp quay mặt tránh đi...

- Tôi...tôi xin lỗi anh...thất lễ quá rồi – Cung Tuấn bối rối trước hành động đó của mình.

- Không sao...đi về thôi Tiểu Tài! – Triết Hạn nắm tay Tiểu Tài đi nhanh ra xe. Tiểu Tài quay lại nhìn Cung Tuấn: "Con chào chú". Tiểu Tài đi 1 đoạn xa rồi vẫn ngoáy đầu nhìn lại cười tươi "...Tạm biệt chú...ngày mai gặp lại..."Cung Tuấn nhìn theo vẫy tay lại với thằng bé.

Ra xe Triết Hạn hỏi Tiểu Tài: - Tiểu Tài nè, con gặp cái chú lúc nảy có thường xuyên không?

Tiểu Tài hồn nhiên trả lời: Dạ, ngày nào con ngồi đợi Mẹ Bapi với chú Bắc Uyên rước chú ấy đều đến trò chuyện chơi với con...Con rất thích chú ấy...

Nghe Tiểu Tài nói Triết Hạn lại rơi nước mắt "Nếu Tiểu Tài chính là con của Tuấn Tuấn thì đó chính là tình phụ tử khiến họ gần nhau như vậy" Triết Hạn nhìn Tiểu Tài đang thích thú đưa mắt nhìn qua cửa kính ô tô mà tim cậu đau " ... Ông trời ơi...là ông đang đùa giỡn với chúng con sao...Chồng đứng trước mặt mà vợ không dám nhận, vợ kế bên chồng mà chồng không nhận ra...Cha con quấn quýt mà không biết đó là phụ tử...Tại sao chứ!"...Tiếng hát líu lo của Tiểu Tài hòa vào tiếng khóc trong tim của Triết Hạn...

"Sao mình lại có một cảm giác rất đặc biệt với Bapi của Tiểu Tài ... 3 lần gặp, 2 lần tiếp xúc mình đều thấy tim cứ đập rất nhanh...Trương Triết Hạn, cái tên này mình đã nghe hoặc thấy ở đâu rồi, lại thêm đôi mắt ấy nữa, càng nhìn vào càng muốn lấn sâu...Lẽ nào mình bị anh ấy hốp hồn mất rồi sao...ái da...mình thích nam nhân sao?" Hàng loạt, hàng loạt những thắc mắc, những câu hỏi trong đầu của Cung Tuấn hiện ra...

...........

- Chào Tiểu Tài! Sao nay con tan học sớm vậy?Con đang đợi Bapi con đến đón sao? – Cung Tuấn đến ngồi bên canh Tiểu Tài

- Dạ, hôm nay cuối tuần con xin cô giáo về sớm vì Mẹ Bapi con phải chở con về nhà Ba Vương ở tận Giang Tây ạ...

- Nhà con ở Giang Tây sao, cũng gần Thành Đô của chú nè, hình như chú cũng có người thân ở Giang Tây ấy...Mà cho chú hỏi, Ba Vương gì đó của con là gì của Bapi con vậy?

- Ba Vương là chồng của Mẹ Bapi con, là ba của con nữa...

- Vậy ah... "Thì ra anh ấy đã có gia đình rồi, mình còn..."

- À, chú nè...Con không có thích Ba Vương của con, mặc dù ba Vương thương con lắm..

- Tại sao con không thích?...Cung Tuấn thắc mắc với câu nói đó của thằng bé..

- Vì Ba Vương hay làm Mẹ Bapi khóc lắm, Mẹ Bapi con ít khi nào nói chuyện với Ba Vương, tối Mẹ Bapi con ôm con ngủ mà cứ khóc hoài...sau này đến Thượng Hải Mẹ Bapi không còn khóc nữa...Nhưng dạo gần đây con thấy Mẹ Bapi có vẻ hơi buồn, lâu lâu còn khóc, đặc biệt là khi nào gặp chú xong về là mẹ con lại như thế...- Tài Tài mặt bí xị ngó xuống đất...

- Như vậy sao? Thương Mẹ Bapi của con quá...Là tại chú làm mẹ con buồn sao?...

- Chắc không phải đâu ạ...Chú dễ thương, tốt bụng như vầy thì làm sao làm mẹ Bapi của con buồn được..

- Tiểu Tài nói chuyện như 1 ông cụ non vậy đó – Cung Tuấn xoa đầu Tiểu Tài ... Tiểu Tài phải ngoan, phải nghe lời Mẹ Bapi biết không?

- Nếu chú là Ba của con thì tốt quá – Tiểu Tài lí nhí...

- Tiểu Tài con nói gì đó? Về thôi con – Triết Hạn đứng trước mặt 2 người...

Cung Tuấn thấy Triết Hạn thì đứng dậy : - Chào anh Triết Hạn, anh đến đón Tiểu Tài ư? (Mỗi lần gặp Triết Hạn, Cung Tuấn đều rất bối rối, có lẽ anh đã yêu rồi chăng)

- Vâng...chào chú đi rồi về Tiểu Tài...(Vẫn như mọi lần gặp Cung Tuấn thì Triết Hạn luôn tìm cách tránh né, nhưng càng tránh thì Cung Tuấn càng muốn tiếp cận hơn)...

TẠI GIANG TÂY

- Hôm nay tôi dắt Tài Tài về chơi với anh, có thể mai mốt tôi bận việc ở cty sẽ ít đưa thằng bé về...Triết Hạn vẫn vẻ lạnh lùng đó...( Trước đây Triết Hạn nghĩ Tài Tài là con của Hạt Vương vì lần đó anh bị Hạt Vương hại, nhưng Tài Tài càng lớn anh thấy thằng bé không giống hắn xíu nào mà chỉ giống Cung Tuấn thôi và sau khi gặp lại Cung Tuấn thì anh càng nghi ngờ thằng bé là con của Cung Tuấn hơn)

- Nếu công việc của em bận quá thì anh sẽ cho thêm người giúp em, anh muốn gặp Tiểu Tài mỗi tuần... - Hạt Vương không đồng ý điều đó..

- Thôi được, nếu anh muốn gặp Tiểu Tài mỗi tuần thì tôi sẽ nhờ Bắc Uyên chở về khi nào tôi bận...

- Nhưng...anh vẫn muốn gặp em...

- Gặp tôi cũng vậy thôi...sẽ càng làm anh không vui...

- Tiểu Hạn...em đừng vậy mà...

- Thôi... chiều nay tôi sẽ chở Tài Tài về Thượng Hải sớm, sáng mai thằng bé còn phải đến trường nhạc... Triết Hạn bỏ đi lên phòng...

Triết Hạn bây giờ anh vẫn cố sống bên cạnh Hạt Vương để chờ cơ hội trả thù, anh sẽ lấy lại hết những gì mà hắn đã gây ra cho anh và gia đình nhỏ của anh...

" Alô, Triết Hạn àh, tôi điều tra ra được rồi...Những công ty ở ĐẠI LỤC mà Triệu Tổng hợp tác trước đây không những có liên quan đến anh ấy, mà liên quan rất lớn, chuyện này tôi phải gặp anh để nói chứ không tiện nói qua điện thoại" – Bắc Uyên gọi cho Triết Hạn

"Được...đợi tôi về ta sẽ nói sau"- Triết Hạn cúp máy...

THƯỢNG HẢI 11.5.2021

"Tiểu Tài ...chú có cái này tặng cho con nè!" – Cung Tuấn ngồi xuống chìa 1 bộ logo xếp hình ra trước mặt Tiểu Tài. Cậu bé thích thú reo lên, quàng tay lên cổ ngồi lên đùi của Cung Tuấn "Con cảm ơn chú nhiều, con thích lắm...Tiểu Tài cũng muốn mua một món quà để tặng cho Mẹ Bapi nữa, hôm nay là sinh nhật của Mẹ Bapi" Mặt Tiểu Tài xụ xuống...Cung Tuấn ngước mắt suy nghĩ "Nay là sinh nhật anh ấy ư!", nghĩ rồi cậu quay sang vò đầu Tiểu Tài " Hôm nay chú cho Tiểu Tài cúp học 1 buổi, chú chở Tiểu Tài đi mua quà sinh nhật cho Mẹ Bapi chịu không?"...Tiểu Tài hôn lên má của Cung Tuấn " Vâng ạ, mình đi liền đi chú"...

Cả một buổi, Cung Tuấn chở Tiểu Tài đi vòng quanh Thượng Hải cuối cùng cũng đã mua xong quà cho Triết Hạn, thằng bé rất vui sướng, ôm hộp quà trên tay cười "Mẹ Bapi sẽ thích lắm"...Chở Tiểu Tài về trường, Cung Tuấn đánh thức Tiểu Tài dậy, không thấy thằng bé trả lời, sờ trán nóng ran, Cung Tuấn lo lắng quay xe chở thằng bé đến bệnh viện rồi gọi cho Triết Hạn:

"Alô, Anh Triết Hạn phải không ạ? tôi là Cung Tuấn...bé Tiểu Tài không được khỏe, giờ thằng bé đang ở bệnh viện"

Triết Hạn nghe Tiểu Tài nằm viện cậu hớt hải "Thằng bé bị làm sao, đang ở bệnh viện nào, tôi sẽ đến ngay". Cung Tuấn trấn an Triết Hạn "Không sao, anh đừng quá lo lắng"...

Đến bệnh viện thấy Tiểu Tài đang ngồi trên giường bệnh cười đùa với Cung Tuấn, cậu khựng lại đứng nhìn ánh mắt vô cùng hạnh phúc "Cung Tuấn... Tiểu Tài giống em lắm!". Cung Tuấn quay qua thấy Triết Hạn liền nói Tiểu Tài " Mẹ Bapi con đến rồi kìa!". Tiểu Tài nhảy xuống khỏi người Cung Tuấn, chạy lại ôm Triết Hạn "Mẹ Bapi". Triết Hạn xoa xoa lưng Tiểu Tài "Con không sao chứ con trai"...Cung Tuấn bước lại "Thằng bé không sao, chỉ là bị sốt vì say nắng...Xin lỗi vì hôm nay tôi đã chở Tiểu Tài đi chơi mà không xin phép anh, còn để thằng bé trúng nắng" ...Triết Hạn vẫn tránh ánh mắt Cung Tuấn "Không sao là tốt rồi, để tôi gặp bác sĩ làm thủ tục xuất viện"...Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn ngăn lại "Tôi đã làm xong hết, để tôi đưa 2 mẹ con về..." Triết Hạn ngó nhìn tay Cung Tuấn đang nắm cánh tay mình, Cung Tuấn lật đật buông ra, mặt đỏ bối rối, cậu bế Tiểu Tài lên "Chú đưa Tiểu Tài về nhé!". Triết Hạn không từ chối được vì 1 mình lái xe không ai ngồi với Tiểu Tài, nên là để Cung Tuấn lái xe vậy...

Triết Hạn ngồi ghế sau với Tiểu Tài , Cung Tuấn chỉnh kính hậu quay về phía Triết Hạn và Tiểu Tài, anh cứ vừa lái xe vừa nhìn châm châm Triết Hạn... "Mình có cảm giác anh ấy rất thân thuộc...anh ấy xinh đẹp quá...nhìn anh ấy quả thật cứ muốn che chở bảo vệ". Triết Hạn ngước lên thấy Cung Tuấn đang nhìn mình đấm đuối, anh quay mặt chỗ khác thẹn thùng...

- Tới nhà rồi, mẹ con tôi không phiền ngài nữa, cảm ơn ngài đã đưa chúng tôi về...

- Không có gì, tôi phải có trách nhiệm vì tại tôi mà...anh để tôi giúp anh ẵm thằng bé lên nhà được không?

- Cũng được, phiền ngài...(Triết Hạn khó lòng mà từ chối được)...

Đặt Tiểu Tài lên giường, cậu bé mở mắt ra "Tặng quà sinh nhật cho Mẹ Bapi nè, " – Món quà cậu ôm từ chiều giờ. Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh hôn lên trán Tiểu Tài "Cảm ơn con trai của Mẹ Bapi nhiều lắm".

Tiểu Tài nói "Đây là hộp nhạc con và chú đã chọn rất lâu để tặng cho Mẹ Bapi đó!". Nghe Tiểu Tài trong lòng anh trào dâng một cảm xúc hạnh phúc. Vì đây chính là món quà có ý nghĩa nhất đối với anh, món quà mà chồng và con của anh đã tặng cho anh, chỉ có điều chồng đăng đứng trước mặt lại không dám nhận...Càng nghĩ đến anh càng đau...rồi anh lại khóc...không biết anh đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi nghĩ đến Cung Tuấn.

- Mẹ Bapi sao mẹ lại khóc?

- Không, mẹ vui và rất hạnh phúc! Cảm ơn con, con trai ngủ ngoan nhé!

Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn khóc, tự dưng tim anh lại thấy nhói đau, bỗng dưng anh muốn ôm lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình vào lòng mà an ủi, rồi như tự nhiên không biết cái ma lực gì đã thúc đẩy Cung Tuấn liều mạng mà ôm chầm lấy Triết Hạn vỗ về "Anh đừng khóc...sinh nhật vui vẻ"...Bất ngờ vì Cung Tuấn ôm mình, Triết Hạn chết lặng, tim đập rất nhanh, anh muốn đẩy Cung Tuấn ra nhưng...cái hơi ấm, cái vòng tay mà bấy lâu nay anh nhớ nhung thèm khát đã giữ chặt lấy anh...Cung Tuấn cũng nghe rõ nhịp tim của mình đang rung lên từng hồi nó nói "Cậu đã yêu người đàn ông này mất rồi".

- Xin lỗi! – Triết Hạn quẹt nước mắt đẩy nhẹ Cung Tuấn ra... - Cung Tổng, cũng muộn rồi ngài nên đi về.! Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn lại, Triết Hạn mắt đang nhìn về hướng khác, Cung Tuấn lấy bàn tay đặt lên đôi má còn ướt đẫm lệ kia xoay lại phía mình...

- Triết...Hạn... - Vừa gọi Cung Tuấn vừa sờ lên đôi mắt của Triết Hạn, cậu lau đi những giọt nước mắt của anh...Trước hành động này, Triết Hạn càng nức nở khóc...

- Hức...hức...xin cậu..xin cậu đừng gọi tôi như thế...hức...hức...xin đừng đến gần tôi như thế...tôi....tôi...hức hức...

Cung Tuấn ôm siết Triết Hạn vào lòng "Xin lỗi...xin lỗi...anh đừng khóc...đừng khóc nữa...tôi sẽ không vậy... Hôm nay sinh nhật anh, tôi chỉ muốn nói – chúc anh sinh nhật vui vẻ" Rồi Cung Tuấn buông thả 2 tay xuống, mắt cũng đượm buồn...anh nghỉ ngơi đi...đôi về đây...

Cung Tuấn vừa bước ra khỏi nhà, Triết Hạn ngã quỵ xuống đất ôm mặt khóc "Tuấn Tuấn! ..là anh đây...anh là vợ của em đây...anh rất nhớ em...anh muốn được em ôm vào lòng, muốn được em vỗ về anh, yêu thương anh...nhưng mà...hức..hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro