CHƯƠNG 3: NGÀN LẦN XIN LỖI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn đang bị thuốc ngấm vào làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa, với lại giờ trong tâm trí của anh cũng chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của Tuấn mà thôi..Tên khốn nạn kia hắn bước lại gần vuốt ve khuôn mặt đang them khát men tình của Hạn mà khoái chí.

- Mỹ nhân đẹp thế này mà kẻ ngu ngốc nào lại bỏ rơi thế kia, khuôn mặt thật xinh, làn da trắng hồng này...ha..ha..ta phải hưởng thụ cả đêm nay.

Nói rồi hắn cởi phăng hết các cúc áo trên người Hạn ra, cơ thể đẹp như người trong tranh. Âý vậy mà có 1 người không nhận ra được. Ngay cả đêm tân hôn người ấy cũng không màng đụng chạm đến người của Hạn, cũng chưa 1 lần nhìn thấy được cơ thể quyến rũ đầy ma mị của Hạn...là hắn không may mắn có được Hạn trước hay là Hạn xui xẻo khi để tấm thân mình rơi vào tay 1 tên xa lạ.

- Tuấn...anh yêu em...yêu em rất nhiều...

- Ta cũng mê em lắm cừu con ah...

Tên xấu xa độc chiếm cơ thể Hạn, còn Hạn thì vô thức không nhận ra được người mình đang say tình là 1 kẻ xa lạ chưa 1 lần biết đến

Bỗng cửa phòng khách sạn bật tung..cảnh tưởng Hạn đang bị 1 kẻ khác làm nhục hiện ra trước mắt Tuấn...Tuấn lôi cổ tên cầm thú đó đấm vài phát. Hắn chống cự muốn đánh lại nhưng Tuấn quát lớn, mắt đỏ gân trừng trừng:

- Mày cút ngay cho ông, nếu không muốn ông cho mày vào tù...

Tên cầm thú vội vàng gom quần áo chạy đi. Tuấn Tuấn liền cởi áo khoác choàng lên người Hạn, ôm chằm lấy Hạn

- Tiểu Triết của em, em xin lỗi, là em đến muộn để anh phải chịu ấm ức..

Hạn Hạn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, trong cơn mê của thuốc vẫn cứ gọi "Tuấn Tuấn đừng bỏ anh...anh yêu em.."

- Không...em đây..không sao...không sao nữa rồi..em sẽ đưa anh rời khỏi cái nơi đen tối này.

Tuấn Tuấn mặc áo vào cho Triết Hạn rồi nhanh chóng đưa cậu ấy ra xe chở về nhà. Cậu định đặt anh nằm ở ghế sau nhưng lại không an tâm nên là để anh ngồi ở ghế bên cạnh..Vừa đặt anh ngồi vào ghế, vô thức anh kéo cậu xuống và hôn lấy hôn để "anh khó chịu lắm Tuấn Tuấn ơi.." Vừa nói tay Triết Hạn tự di chuyển xuống hạ bộ... Cung Tuấn chết trân mấy giây mới định lại thần. Lúc nảy vì gấp gáp quá cậu không để ý là Triết Hạn trúng xuân dược, nếu không có nước lạnh ngâm để giải độc thì chỉ có 1 cách duy nhất trong lúc này là phải giải quyết bằng hướng khác.. "Anh ấy bị tên cầm thú đó bỏ thuốc sao..thật khốn nạn mà"

Cung Tuấn giây phút này mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Triết Hạn. Đôi mắt đẹp sáng long lanh lại ươn ướt như giọt sương, nhìn vào nó như muốn xóa đi hết bao muộn phiền. Cái mũi cao bé bé xinh xinh, và đôi môi mọng ngọt hồng hào đang mời gọi kia khiến cho Tuấn Tuấn lúc này đây chợt nhận ra rằng "Anh ấy thật sự rất đẹp...đẹp hơn cả những cô gái mà cậu cặp trước kia".

Giờ thì không thể lái xe trong trạng thái này được khi mà người cần giải độc phải giải độc ngay và người cần làm việc đó cũng phải làm ngay...Tuấn bế Hạn ra ghế sau rộng rãi để cho Hạn thoải mái hơn, cậu lấy khăn lạnh trong hộc xe ra lau cho Hạn. Chiếc khăn di chuyển từ mắt, mũi, miệng rồi dần dần xuống yết hầu..các việc này càng làm cho cơn men tình trong người Hạn dâng lên..Triết Hạn nắm lấy tay Tuấn đặt vào chỗ đang cần hạ nhiệt rồi thốt ra những từ ma mị " Anh cần em giúp nó...nó muốn được em yêu."

Cung Tuấn do dự " không biết nếu mình làm như vậy theo ý anh thì lúc anh tỉnh lại liệu anh có trách mình không...rồi anh có nghĩ là mình lợi dụng anh khi không được tỉnh táo hay không...nhưng mà đâu còn cách nào khác...dù sao anh cũng là vợ mình mà" .

Suy nghĩ cho lắm rồi cuối cùng cũng quyết định nên làm gì..

Tuấn cởi bỏ lớp áo trên người Hạn ra, một đôi hồng đào nhấp nhô đang mời gọi. Cậu muốn nhâm nhi tận hưởng nhưng vì Hạn đang trúng độc nên anh cứ nháo nháo lên cắn mút môi Tuấn không rời, Tuấn chỉ biết làm cho anh thật thỏa mãn lúc này. Cậu hòa nhịp theo anh, chẳng mấy chốc đồ trên người của cả 2 đã tự động tuột khỏi lúc nào không biết nữa..

Sau khi giải độc cho anh bằng một màng máu lửa mặn nồng thì Tuấn để yên cho anh ngủ 1 giấc thật sâu..

Tuấn chở Hạn về biệt thự riêng của gia đình Cung gia thì trời cũng đã sáng, cậu bế anh lên phòng cho anh ngủ thêm 1 chút nữa. Đặt Triết Hạn lên giường Tuấn đắp chăn cho anh rồi ngồi bên cạnh nhìn ngắm anh đang ngủ say như 1 chú mèo con ngoan. Cậu vuốt tóc anh "Không biết khi Tiểu Triết tỉnh dậy thì anh ấy có còn nhớ được những gì tồi tệ trước đó đã xảy ra không? Hy vọng anh sẽ không nhớ rằng mình bị kẻ cầm thú kia hại, nếu không có lẽ anh ấy sẽ rất đau khổ và sẽ hận mình vì tại mình mà ra cớ sự như vậy"..- Ngủ ngon Tiểu Triết – Ngàn lần xin lỗi anh...

***CHƯƠNG SAU CÓ THỂ SẼ LÀ 1 MÀNG TRANH GIÀNH ÁI TÌNH, CÓ THỂ TÌNH YÊU VỤN VỠ, CŨNG CÓ THỂ LÀ MẬT NGỌT HẠNH PHÚC..MONG MỌI NGƯỜI HÃY CHỜ ĐỢI***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro