CHƯƠNG 4: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 : HỒI ỨC

Sau khi được Cung Tuấn chở về biệt thự riêng của Cung Gia, anh ngủ 1 giấc thật sâu mãi tầm đến chiều mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy anh thấy đầu óc đau kinh khủng, vớ lấy ly nước lọc để sẵn trên bàn uống một hơi...Anh nhìn dáo dác xung quanh "đây không phải biệt thự mà bố mẹ Cung đã mua tặng riêng cho cả 2 hay sao? Sao mình lại ở đây nhỉ? Đã xảy ra chuyện gì rồi???".

Anh ráng nhớ lại "Hôm qua sau khi bỏ chạy ra khỏi nhà mình đã đến một hộp đêm ...rồi...Ới trời ơi...không nhớ được gì nữa"

- Thiếu phu nhân cậu dậy rồi sao?.- Tiểu Liên người giúp việc duy nhất được Cung thiếu gia tin tưởng cho quản lý biệt thự này.

- Sao tôi lại về đây???

- Thiếu phu nhân không nhớ gì sao..chẳng trách hôm qua khi Đại thiếu gia đưa Thiếu phu nhân về thì lúc đó Thiếu phu nhân đang ngủ say trên tay của Thiếu gia rồi..

- Là Cung Thiếu gia đưa ta về sao? "Sao lại là cậu ấy được, mình nhớ..." – suy nghĩ bị cắt ngang

- Thiếu gia có dặn khi nào Thiếu phu nhân dậy, chờ phu nhân tắm rửa xong, ăn uống thật tốt rồi hãy báo cho Thiếu gia hay.

- Thôi..ngươi đừng làm phiền Thiếu gia! Mà...cậu ấy đi đâu rồi?

- Dạ em cũng không biết, cậu ấy nói cần giải quyết gấp việc gì đó và sẽ về sớm..Thiếu phu nhân, cậu đi tắm trước đi, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Triết Hạn bước vào phòng tắm, anh nhìn mình trong gương "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao mình có cảm giác lạ làm sao đâu đó.." Vừa suy nghĩ xong, anh cởi đồ ra " HẢ...CÁI DẤU VẾT GÌ ĐÂY..." Triết Hạn giật cả mình khi nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể mình ở những chỗ nhạy cảm, yết hầu, cổ và đặt biệt ở 2 bên ngực đều nhiều dấu vết in hằn lên đó..Những dấu vết này càng làm cho cậu ấy suy nghĩ và lo lắng thêm "THẬT SỰ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI CHỨ??!!".

Anh ngây người, đứng dưới vòi sen kì rửa thân mình thật sạch...anh sợ...sợ nếu như anh làm điều gì đó nhơ nhuốc thì sẽ có lỗi với Cung Tuấn vì trong thâm tâm anh chỉ muốn dành điều tốt đẹp nhất mà mình có để trao cho Tuấn thôi, trước giờ anh vẫn giữ mình chờ đến đêm tân hôn của anh và Tuấn...

***Nhắc đến đêm tân hôn, tôi càng thương cho Hạn bao nhiêu thì lại tức và trách Cung Tuấn bấy nhiêu***

Đêm tân hôn hôm đó, căn phòng của họ được Lão Phu Nhân của Cung gia chuẩn bị rất chu đáo, rất đẹp: Bó hoa hồng phấn cùng những đóa tú cầu xanh đặt xung quanh, trên giường trải đầy những cánh hồng đỏ có cả những hạt đậu – cầu cho viên mãn – con đàn cháu đống sau này...

Trong phòng tân hôn, Triết Hạn hồi hợp chờ Cung Tuấn cùng mình. Anh tưởng tượng ra cảnh mặn nồng hạnh phúc của cả 2 đêm nay rồi ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười xấu hổ hạnh phúc...Anh nhìn lên đồng hồ, nhìn xung quanh "Muộn rồi nhỉ?" Ánh mắt anh chợt sáng long lanh hạnh phúc khi nghe tiếng gõ cửa phòng..Thì ra là Tiểu Liên:

- Tiểu phu nhân, cậu nên ngủ trước đi ạ! Cung thiếu gia đêm nay có lẽ sẽ không về!

Ánh mắt chợt vụt tắt đi tia sáng, nụ cười cũng miễn cưỡng.

- Vâng! Tôi biết rồi! Cảm ơn Tiểu Liên.

Tiểu Triết biết rằng trước khi cưới anh thì Tuấn Tuấn đã có người yêu, và anh cũng biết cô gái đó là ai - Không ai xa lạ là Cố Tương bạn học của Cung Tuấn...Nhưng vì yêu cậu, nên anh muốn ở bên cậu chăm sóc cậu, bảo vệ cậu như hồi còn bé vậy..

"Anh tiểu Triết, anh phải luôn luôn ở bên canh Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn chỉ thích mình anh, chỉ muốn anh dỗ dành Tuấn Tuấn thôi"

Những lời của cậu bé 9 tuổi năm nào, Tiểu Triết vẫn luôn ghi nhớ trong lòng không quên...Anh thay bộ đồ vest cưới ra, nằm ôm chiếc gối xoay mình nhìn vào bức tường được dán chữ "Hỷ" kia rồi chìm sâu vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi đón tiếp khách...Đêm tân hôn của họ là như thế...Tại Cung Tuấn cậu ấy đã bỏ lỡ một Tiểu Triết đáng yêu, thuần khiết đến như vậy..thật tiếc cho cậu ấy.. Mặc dù vậy, Tiểu Triết cũng không 1 lời oán trách Cung Tuấn...

......

Nhìn vào gương và những vết bầm trên người cậu ấy chỉ mong là mình không có chuyện gì " Mình phải hỏi Tuấn Tuấn xem đêm qua mình đã gặp chuyện gì mới được". Anh tắm xong vội mặc đồ rồi chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn.

- Alo..Tuấn Tuấn hả?..anh có việc cần gặp hỏi em...em có thể về gặp anh 1 xíu được không?

Ở đầu dây bên kia " Không biết Tiểu Triết có nhớ ra gì không...mong là anh ấy không nhớ gì cả.."

- Vâng...được...em cũng sắp về tới nhà rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro