CHƯƠNG 8: GIÂY PHÚT THẬT LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi Tiểu Triết...hợp đồng thế nào...Vừa nói Cung Tuấn vừa đưa ly nước cho Triết Hạn.

- Vâng, rất tốt..không ngờ Triệu Tổng là một người rất quyết đoán, làm việc với anh ta cũng thoải mái, anh với anh ta trò chuyện rất vui vẻ..anh ấy nói ngày mai sẽ cho người đem tài liệu hợp tác qua cty chúng ta..

Nhìn Tiểu Triết hâm hở kể về Hạt Vương mà Cung Tuấn thấy rất khó chịu "Mình làm sao vậy nhỉ?..Là mày đang ghen sao...tuy mày là chồng nhưng mày có xứng được ghen không.. khi mà nhiều lần mày làm tổn thương Tiểu Triết..Gần 1 năm chung sống với nhau mày đã làm tròn trách nhiệm của người chồng hay chưa..Đêm đêm mày bỏ Tiểu Triết 1 mình cô độc, đến chỗ ngủ mà mày còn chia ra không cho anh ngủ chung..Rồi cuối tuần nào được nghỉ mày cũng chỉ nắm tay người con gái khác đi chơi, mua sắm cho cô ấy..Đã bao giờ mày nhìn lấy Tiểu Triết 1 lần thật sự chưa, đã bao giờ mày rung động vì Tiểu Triết chưa..là chưa đúng không? Nếu như hôm đó mày không gần gũi Tiểu Triết trong xe hơi thì chắc mày cũng không có 1 chút cảm giác gì với anh ấy đúng không hả.." – Cung Tuấn nhìn sự thơ ngây và nét mặt vui vẻ của Triết Hạn mà tự dằn vặt bản thân..không biết vì sao ngay lúc này cậu sợ mất Tiểu Triết 1 cách kinh khủng..Từ hôm gặp Cố Tương đến nay thì Cung Tuấn đi làm rồi về nhà chứ không qua đêm bên ngoài hay gặp Cố Tương nữa..là cậu muốn được ở cạnh Tiểu Triết nhiều hơn, bù lại những gì mà cậu đã đối xử tệ với anh trước kia..

- Tiểu Triết, chắc hôm nay anh mệt lắm rồi, anh đi tắm đi, cơm em cũng đã chuẩn bị xong..

Mặc Tiểu Triết trong lòng hôm nay vui vì ký được hợp đồng cho cty GJXM nhưng anh thấy thái độ của Tuấn Tuấn đối với lạ lạ thế nào ấy.. "Từ đêm đó em ấy đưa mình về đến nay thì em ấy rất dịu dàng quan tâm mình, cũng không thấy em ấy dẫn cô gái nào về nhà như trước nữa..em ấy thay đổi rồi sao???..hay..mà thôi..chắc là do mình tự luyến"..

- Á...A...A...A..Tiếng hét của Tiểu Triết từ trong phòng tắm vang lên...Cung Tuấn lật đật chạy vào..

- Có chuyện gì vậy Tiểu Triết, anh làm sao vậy...- Cậu bật cửa nhìn Triết Hạn lo lắng hốt hoảng hỏi.

- Có con nhện to nó nẳm trên vòi sen kìa...anh sợ

- Không sao..đâu đâu..để em bắt nó..nó đâu nó đâu

- Nó mới đây nè...nó chạy đâu rồi..

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt sợ không còn miếng máu của Tiểu Triêt vừa buồn cười, vừa thấy thương..Bất chợt cả 2 đỏ mặt, mãi lo tìm bắt nhện mà Tiểu Triết quên là mình đang khỏa thân tắm..anh vội quay đi chỗ khác, còn Tuấn Tuấn ừ ừ hử hử..

- Em ...em.em xin lỗi..anh tắm đi..em đi ra đây..con nhện chắc chạy đi ra rồi không sao đâu.

- Ọ..Ọ...cảm ơn em...

Cung Tuấn ra khỏi phòng tắm, anh bị choáng ngợp về những gì anh vừa nhìn thấy..trong đầu cứ hiện rõ hình ảnh của Tiểu Triết " cơ thể anh ấy thật đẹp, còn lấm tấm những giọt nước trên đó nữa, rất trắng rất hồng hào"..Trong phòng tắm thì Tiểu Triết cũng đang suy nghĩ " Em ấy đã thấy gì rồi nhỉ..thật là xấu hổ quá..". Thật ra nếu như không tính cái lần Cung Tuấn giải độc cho Triết Hạn thì đây là lần đầu Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn thấy body, trong trạng thái cả 2 tỉnh táo nhất...Với lại đêm đó trong xe hơi Cung Tuấn cũng có thấy rõ gì đâu..mờ mờ ảo ảo..nhanh chóng giải độc cho Triết Hạn thôi...

Đêm nay Cung Tuấn không ngủ được, anh bị con quỷ tình yêu hành hay sao đó. Anh bước xuống phòng khách rót ly nước, đi ngang phòng Triết Hạn chợt nghe âm thanh phát ra từ phòng của anh, Cung Tuấn hé mở cửa..

"Không..Không..buông tôi ra..buông tôi ra..." Triết Hạn mắt nhắm tay đang nắm chặt chiếc chăn trên người..mồ hôi ướt đẫm trán..Cung Tuấn vội chạy đến bên cạnh khẽ lay 2 vai anh :

- Tiểu Triết..Tiểu Triết..tỉnh lại.

Bất chợt Tiểu Triết hất mạnh la lớn hơn: "Á..buông ta ra..". Cung Tuấn liền áp chặt 2 bàn tay lên má anh gọi lần nữa "Anh gặp ác mộng rồi, anh tỉnh lại đi..em là Cung Tuấn nè.."

Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn: "Cứu anh Tuấn Tuấn ơi.."

- Không sao, không sao, em đây, em đây, anh ngủ đi...

Cung Tuấn khẽ nằm xuống bên cạnh Triết Hạn, tay anh vẫn còn nắm chặt lấy tay cậu..Cậu xoay người nhìn anh vợ đáng thương của mình "Không biết Tiểu Triết đã bao nhiêu lần gặp ác mộng như thế này rồi, những lần như vậy chắc là anh ấy chới với cô độc lắm, mình lại bỏ anh một mình" Cung Tuấn vừa suy nghĩ thấy thương anh, vừa vén những sợ tóc may trên trán anh, cậu nhìn anh ngủ say đắm "Anh xinh lắm Tiểu Triết ah", dứt lời cậu khẽ đặt một nụ hôn lên má anh..

Sáng thức dậy, Triết Hạn mở mắt ra nhìn thấy Cung Tuấn đang ngủ say bên cạnh mình, mặc dù ngạc nhiên không biết vì sao ..Anh nhìn Cung Tuấn vẫn bằng đôi mắt yêu thương như thuở bé rồi sờ lên chiếc mũi cao cao kia cười tủm tỉm..

"- Ca Ca..Ca Ca thấy mũi của Tuấn Tuấn giống chú hề không nè, Tuấn Tuấn mới lén lấy son của mẹ vẽ lên đó, buồn cười không?..Ừ, giống ..giống..Tuấn Tuấn thật khéo tay – rồi nhéo lên mũi Tuấn Tuấn" ..Nhớ đến thời còn bé, cả 2 luôn quấn quýt bên nhau suốt ngày không rời..

Triết Hạn định hôn lên chiếc mũi đó thì bất chợt Tuấn Tuấn mở mắt ra hỏi:

- Anh nhìn đủ chưa..còn muốn định làm gì nữa...(cười thỏa mãn trong lòng)..

Triết Hạn đỏ mặt quay vào trong..Nhưng cái tay 1 mét dài của cậu đã kéo ngược anh quay lại, còn sát mặt mình hơn: "

- Nếu muốn nhìn em, thì hãy nhìn đi, em không có trừ lương hàng tháng đâu mà sợ ..

- Ai mà thèm nhìn cơ chứ...xấu quắc..(đỏ mặt)

- Xấu thật sao...(cười thăm dò)..cho anh nói lại đó..không thì bị phạt

Vừa nói cậu vừa kéo tay cù lét Triết Hạn, Triết Hạn giãy giụa la hét.. "không..đừng mà..nhột lắm" , "Vậy thì anh nói đi", "Nói gì chứ?!" , " Nói là chồng đẹp trai nhất đi", "Không, không nói.." , "Không nói phải không?..nè..nè..." , "Á..Á..Tuấn Tuấn anh không giỡn nữa đâu..tha cho anh"...BỖNG..Cả hai im lặng, khi Tuấn Tuấn đang trong tư thế ngồi trên người Triết Hạn..mặt Triết Hạn đỏ bừng như 2 quả cà chua chín sắp rụng..cả 2 nhìn nhau say đắm..Cung Tuấn cúi xuống định đặt nụ hôn lên môi anh thì..

- Reng...reng..reng ( Điện thoại reo).. Triết Hạn vội nghiên người ra khỏi Cung Tuấn chòm lấy điện thoại, Cung Tuấn vội trườn ra khỏi người anh..

- Alo, được tôi đến cty ngay.

- Có chuyện gì vậy Tiểu Triết..

- Tiểu Vũ gọi anh nói bên ĐỘC HẠT đã cho người mang tài liệu đến và cần em giải quyết..

- Vậy có cần em giúp gì không.?

- Thôi không cần đâu Cung Tổng, chuyện nhỏ này để A Hạn xử được rồi.!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro