CHƯƠNG 9: XIN LỖI, VÌ EM QUÁ YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty GJXM

- Tiểu Vũ, bên phía Triệu Tổng anh ta có gì thắc mắc sao?

- Anh ấy nói cần gặp cậu để bàn thêm về dự án mới ký.

- Anh ấy có nói thời gian địa điểm ở đâu không?

- Anh ấy nói giám đốc biết nơi đó nên không nói thêm về địa điểm, thời gian là 3 giờ chiều hôm nay.

- Được, vậy cậu hãy sắp xếp rồi đi cùng tôi..

- Ah, không! Anh ấy có dặn là chỉ muốn bàn chuyện với một mình giám đốc Trương, anh ta không muốn người khác làm phiền..

- Vậy thôi được, tôi sẽ đi 1 mình.

Đúng 3 giờ chiều, Triết Hạn đã đến điểm hẹn như Hạt Vương yêu cầu..

- Giám đốc Trương thật đúng hẹn, tôi lại làm phiền cậu nữa rồi, mời cậu ngồi..Cậu thích dùng loại thức uống nào, thôi tôi cho cậu nước cam quýt nhé! Cậu có nóng không để tôi giảm nhiệt độ cho cậu mát nhé, thời tiết ở đây vào mùa này hơi nóng tôi nghĩ cậu không thích trời nóng..Hạt Vương tỏ ra rất hiểu ý của Triết Hạn..cũng phải, suốt bao năm học ở đại học anh ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức tiền bạc để cho người tìm hiểu tất tần tật về Triết Hạn thì hỏi sao không rõ..

- Vâng, cảm ơn Triệu Tổng. Dường như anh hiểu tôi thật đấy..

- Ha aaaa...có gì đâu..chỉ là trùng hợp thôi, bởi tôi cũng có những sở thích và thói quen như thế...(Thật ra là anh ta cố tình nói vậy để cho Tiểu Triết nghĩ rằng anh ta là người hợp với Tiểu Triết thôi)...Ah, cậu uống nước đi rồi chúng ta bàn công việc nhé..

- Triệu Tổng, dự án xây khu nghỉ dưỡng thì anh thấy nơi nào sẽ phù hợp nhất?

- Khi tôi quyết định hợp tác với GJXM mục đích là muốn thực hiện ước mơ này dự án khu nghỉ dưỡng này nên tôi đã chọn Giang Tây là nơi để xây nó..(Hạt Vương khẽ nhìn thái độ của Triết Hạn khi nghe đến Giang Tây).

- Giang Tây ư? (Anh chợt động tâm vì đó chính là nơi anh đã sinh ra và lớn lên, cũng là nơi mà khiến anh có nhiều hồi ức kỷ niệm vui buồn). Nhìn Triết Hạn trầm tư, Hạt Vương liền xoáy thêm vào:

- Đúng, nơi đó rất đep, tôi rất thích có cả biển nữa ...Tôi ước sau này sẽ cùng người tôi yêu sánh bước bên nhau ở đó..Cậu có thích không Tiểu Triết (Vừa gọi 2 tiếng Tiểu Triết thì Hạt Vương bước đến gần tay định nắm lấy tay Triết Hạn, nhưng rồi vụt xuống)...Xin lỗi tôi có thể gọi cậu bằng Tiểu Triết được không...

Trong lòng Triết Hạn ngổn ngang, anh cũng đã từng mơ ước 1 ngày sẽ cùng Cung Tuấn sải bước bên nhau trên bờ biển đó, ấy mà cũng có 1 người có mơ ước giống như thế..

- Triết Hạn ...có được không ? – Hạt Vương hỏi lại

- À..nếu anh Triệu thấy tiện thì cứ gọi, dù sao cũng là cái tên để gọi thôi mà...

- Cảm ơn cậu..Tiểu Triết, tôi thật sự rất vui...Vậy chúng ta quyết định xây khu nghỉ dưỡng ở Giang Tây nhé..Tuần sau, chúng ta có thể đến đó để khảo sát và tiến hành làm theo dự án được chứ..

- Vâng, tôi sẽ sắp xếp việc ở công ty rồi báo lại anh được chứ...

- Được, dù sao cũng đi mấy ngày nên cũng cần phải chuẩn bị trước..Vậy quyết định như vậy nhé Tiếu Triết...

- Bây giờ tôi xin phép tạm biệt, có gì anh Triệu cứ nhắn cho trợ lý tôi hoặc tôi nhé..

- Tạm biệt Tiểu Triết, hẹn gặp lại cậu ở Giang Tây...

.......

Đã hơn 7g tối Cung Tuấn cứ nhìn lên đồng hồ..." Tiểu Triết đi bàn công việc gì mà lâu thế nhỉ, muộn rồi chưa về nữa.."..

Cạch..(tiếng mở cửa)..- Em đã về rồi đây... Triết Hạn cười rất tươi với Cung Tuấn..

- Sao anh về muộn vậy Tiểu Triết..

- Ừ thì do anh Triệu, anh ấy mãi bàn về dự án xây khu nghỉ dưỡng đó..Ah, Tuấn Tuấn em thấy việc xây khu nghỉ dưỡng ở bãi biển có được không?..

- Em không thích xây gần bãi biển vì vào mùa đông sẽ rất ít khách..

- Nhưng em biết khu nghỉ dưỡng ở đâu không, anh không ngờ Hạt Vương anh ấy lại đúng suy nghĩ của anh..anh ấy muốn chúng ta hợp tác xây ở Giang Tây...là Giang Tây quê hương của anh  em biết không, anh từng ao ước được về lại đó biết bao nhiêu, nay có cơ hội quả thật anh rất vui...em không từ chối hợp đồng này chứ..

- Không, vì đã giao cho anh nên em để anh quyết định đó..

- Cảm ơn em Tuấn Tuấn, anh đi tắm nhé..

"Anh Triệu, còn xưng cả tên nữa, Hạn Hạn đã quen thân với người đó rồi lắm sao" Cung Tuấn vô cùng khó chịu trước cách mà Triết Hạn gọi người con trai khác trước mặt mình như thế.. Trước giờ ngoài cậu ra thì Triết Hạn chưa gọi ai thân mật và mặt lại hớn hở như vậy..Đang khó chịu bỗng thấy tin nhắn từ điện thoại Tiểu Triết..

Tít...từ anh Triệu: "Tiểu Triết, cậu đã về đến nhà chưa? Cậu có mệt không? Cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé..Hy vọng tuần sau chúng ta sẽ gặp lại" : Là tin nhắn của Hạt Vương...Cung Tuấn trong lòng như có 1 luồn khí nóng đốt cháy mình...Anh là người vốn hay ghen lại thích chiếm hữu, cái gì của anh, anh không muốn kẻ khác đụng đến..Hôm đó nếu không phải vì anh lo cho Tiểu Triết trước thì anh đã giết chết cái tên cầm thú rấp tâm hãm hại Tiểu Triết rồi..Đang lửa sôi bừng bừng vì mấy lời kia trong điện thoại thì thấy Triết Hạn vừa tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn...anh liền kéo Triết Hạn vào phòng ...

- Đau, buông tay anh ra, em làm sao vậy...

Không nói, không trả lời, Cung Tuấn cứ thế mà hất anh lên giường rồi dùng thân hình to khỏe của mình mà nằm đè lên người Tiểu Triết, ấn 2 tay anh nằm dưới tay cậu..Cậu hôn mạnh lên má lên môi Triết Hạn như một con hổ đang đói mồi.. Tiểu Triết bất ngờ, thấy lạ và sợ hãi, anh cố hất Cung Tuấn ra..

- Buông anh ra...em làm sao vậy hả Tuấn Tuấn.. đừng mà... Tiểu Triết như van xin trước thái độ kỳ lạ mà chưa bao giờ anh nhìn thấy Tuấn Tuấn như vậy...

- Anh là của em, mãi mãi là của em, phải thuộc về em, không là của ai cả...Vừa nói cậu còn mạnh bạo hơn, cậu hôn đến mức môi Tiểu Triết muốn bật máu, hôn xuống khắp cơ thể anh.. Cậu gỡ phăng chiếc khăn trắng quấn trên người anh ra quăng xuống đất.. Tiểu Triết càng sợ hơn..

- Tuấn Tuấn..xin em...em làm sao vậy...xin em mà.(.Anh chống cự yếu ớt và dường như anh đã khóc..)...Cung Tuấn vẫn không chịu buông anh ra mà cứ tiếp tục thỏa mãn điều anh muốn...

****

- Xin lỗi anh Tiểu Triết..vì em yêu anh...

- Hức..hức..em yêu anh mà đối xử thô bạo với anh như vậy sao?... Tiểu Triết ngồi thu mình trong chiếc chăn mà ấm ức..

- Vì em không kìm chế được khi thấy anh nói chuyện xưng hô  ngọt ngào với người con trai khác như vậy.. rồi cả tin nhắn hắn nhắn cho anh nữa..em nghĩ anh và hắn có gì với nhau nên ...em chỉ là muốn xem ...

-  Em nói anh Triệu? Là em không tin tưởng anh phải không..anh với anh ta chỉ là vì công việc thôi chứ không có gì cả..chỉ là anh thấy anh ta thân thiện dễ gần và hợp ý làm ăn với anh nên thân thiết vậy thôi...sao em lại nghĩ anh như vậy hả Tuấn Tuấn..Anh lúc nào cũng chung thủy mặc dù trước giờ em luôn lạnh nhạt với anh, phụ anh nhưng chưa 1 lần anh làm gì có lỗi với em cả..

- Cung Tuấn ôm Triết Hạn vào lòng dỗ dành...em xin lỗi Tiểu Hạn..em sẽ không ghen tuông vô cớ như vậy nữa..Lúc nảy em làm anh có đau lắm không...

- Không biết! (Nét mặt giận giận cực kỳ đáng yêu)...

 Chụt...Cung Tuấn hôn nhẹ lên đôi mắt còn ươn ướt lệ và giận dỗi kia...-  Em yêu anh Hạn Hạn..

Vậy là lần thứ hai Tuấn Tuấn có được Tiểu Triết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro