CHƯƠNG 5: NGƯỜI THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh từ rất lâu , chờ đợi anh cũng đã rất lâu , giờ thì em muốn rời bỏ anh, thời gian còn lâu hơn cả rất rất lâu nữa .

***

Khi xuất viện xong , cuộc sống của tôi cứ như thế kéo dài đến một ngày khi tôi về nhà

''Di Di , ngày mai con xin nghỉ làm nhé ! Ở nhà với ba mẹ một hôm '' Mẹ quay sang nói với tôi 

'' Tại sao ạ '' Mai là ngày tôi phải tăng ca để chuẩn bị một số báo đặc biệt .

'' Ngày mai anh con sẽ dẫn vợ sắp cưới về ra mắt bố mẹ , con xem bố mẹ không ở đây mấy hôm mà nó đã có bạn gái rồi chứ , chắc chuẩn bị cho đám cưới rất vất vả đây'' Mẹ tôi bắt đầu  xây dựng câu  chuyện tương lai của anh trai tôi - Ngô Đình Triết 

'' Vậy nhé con cưng mẹ phải đi lựa váy đây mà Triết Triết à cô ấy tên gì thế mẹ không biết''

''Dương Tuyết Băng '' Anh chỉ nói vỏn vẹn ba chữ , từ đầu đến cuối tôi về nhà hầu như anh không nhìn tôi dù chỉ một cái . Kết thúc buổi trò chuyện với mọi người tôi lên phòng , nằm ngay vào giường suy nghĩ về vợ của anh là người thế nào xinh không, bao nhiêu tuổi . Những câu hỏi đó thật sự cần người giải đáp ngay nhưng có lẽ mặt tôi không được dày cho lắm, vì thế  tôi quyết định yên phận ngủ trên giường . Nằm mãi tới năm giờ sáng tôi mới ngủ được , mới nhắm mắt chưa lâu đã tám giờ , mẹ gõ cửa phòng tôi

''Di Di à dậy đi con xuống đây với mẹ xem vợ của anh nào '' Chị ta chưa kết hôn với anh ấy mà vợ gì chứ , suy nghĩ này vừa hiện lên tôi thấy mình thật bẩn thiểu . Thế là tôi thay đồ , xuống nhà giúp mẹ làm một ít thức ăn 

''Mình à con trai về rồi , mau ra nhìn con bé kìa rất xinh đẹp ấy chứ!'' Ba tôi khen chị ấy không ít , tôi vội đi ra nhìn . Như lời ba tôi nói chị rất xinh, mái tóc dài màu đen , làn da trắng hồng ,... Xem ra anh tôi thật có mắt nhìn phụ nữ . Nói chuyện một hồi dò xét thông tin chị ấy . Ba mẹ tôi bảo vào ăn cơm nhưng đồng thời tôi cũng nhận được một số điện thoại 

''Aloo''

''Anh đây , em hết bệnh rồi phải không mình đi chơi nhé !'' Có lẽ tôi sẽ đồng ý để tránh mặt của họ làm cho tôi bớt đi cảm giác khó chịu '' Vâng '' Nói rồi tôi vào nói với ba mẹ , vừa thay đồ xong bước xuống cầu thang ,đi qua phòng ăn của họ có tiếng người gọi tôi lại

''Di Di , em đi chơi với ai mà mặc quần áo ngắn đến thế ?'' Tôi quay lại thấy ánh mắt anh nhìn tôi như đại bác chuẩn bị bắn vào mặt tôi

''Em đi chơi cùng bạn không được sao ,bye bye chào chị nhaaaa''

Đúng thật đi chơi thay đổi không khí tôi thấy tâm trạng mình tốt hẳn hơn , tôi nhìn anh .Thật sự rất đẹp trai nếu tôi không yêu Ngô Đình Triết thì tôi sẽ yêu anh lắm vì anh làm tôi cười làm tôi hạnh phúc . Bỗng anh quay lại trước mặt tôi 

'' Di Di anh thực sự rất yêu em , em có thể cho anh cơ hội được không ?'' Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hi vọng khiến cho tôi vô cùng hoang mang

'' Em .....Emmmm'' Tôi lo lắng đến nỗi mồ hôi chảy thành từng giọt như đang khóc . Anh hoang mang nhìn tôi " Không sao , từ từ quyết định cũng được anh không muốn ép anh. Anh lúc nào cũng cho tôi sự thoải  mái khi ở gần anh . 

''Vậy mình đi dạo một lát nhé !'' Tôi mỉm cười nhìn anh .

Tối hôm ấy tôi cứ luôn nghĩ mãi về việc Thanh Phong ngỏ ý quen tôi , đang suy nghĩ tôi bỗng ngủ quên .Mới sáng sớm tôi đang ngủ ngon giấc bỗng tiếng điện thoại vang lên 

''Aloo'' tôi trả lời bằng giọng ngáy ngủ 

'' Anh đây , em còn ngủ sao dậy mau đi chúng ta đi chơi '' Giọng anh hốt thúc tôi

'' Anh đến nhà em đi , nói với ba mẹ em anh là bạn em chờ em dưới nhà , OK''

Vừa nói xong tôi chìm vào giấc ngủ chẳng biết gì , mới nhắm mắt một tí mẹ tôi nói vọng vào phòng '' Di Di mau dậy đi, có bạn con Thanh Phong đến này đừng làm cho bạn phải chờ , mau lên con gái '' tôi lười biếng đi xuống nhà lườm anh một cái 

''Anh bay tới đây sao nhanh thế luôn à anh làm em ngủ không đủ bắt đền anh á ''

''Í anh có lỗi anh sẽ chấp nhận đền gì nhỉ ? đi chơi thôi '' anh chỉ cười , ba mẹ tôi cũng cười hạnh phúc .............

************************************************

                    Một năm sau

        Một ngày đẹp trời , có lẽ dạo này tôi dậy sớm thường xuyên nên có thể thấy được những tia nắng nhỏ nhắn 

''Di Di nhanh lên con ta còn phải ra sân bay rước anh trai con và chị dâu'' tiếng mẹ tôi thúc dục làm cho tôi khó chịu '' Mẹ à chị ấy chưa cưới anh trai con  với lại vẫn chưa làm lễ đính hôn gì hết mà , mẹ ra sân bay trước nha , con đi ra chỗ này một lát '' Nhưng nói thật tôi cũng tò mò không biết chị ấy là người như thế nào mà người anh trai lạnh lùng của tôi để ý và muốn cưới làm vợ.

'' Con đi với ai , Thanh Phong à , à nhắc mới nhớ , Di Di này con mà thấy nó được thì quen  nhau chuẩn bị cưới luôn đi nhé , nhanh kẻo ế đấy con  21 tuổi đầu rồi chứ đâu có ích ,  mà mẹ cũng muốn có cháu bồng rồi đấy chứ ở nhà chẳng làm gì chán lắm con ạ ,vậy nhé mẹ đi trước gặp con sau đừng có tới trễ''

Quen Thanh Phong ? Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó hàng ngàn lần nhưng không thể vì có thể trong lòng tôi chỉ có một người là Ngô Đình Triết , hình ảnh của anh đã khắc sâu vào trái tim tôi không thể nào xóa được .Đang suy nghĩ tôi mới nhớ đã tới giờ hẹn , tôi vội chạy nhanh ra xe đang chờ phía trước rồi ra thẳng sân bay . Mới bước xuống hình ảnh của anh đã đập ngay vào mắt tôi . Người mà tôi yêu suốt 16 năm trời ,anh quá khác một năm trước bây giờ anh còn hấp dẫn hơn trước người con gái đi cạnh anh hiện giờ không phải tôi mà là Dương Tuyết Băng , một người phụ nữ thành đạt trưởng thành quyến rũ . Nói chi là đàn ông , tôi là phụ nữ chỉ nhìn thôi cũng mê hoặc vì vẻ đẹp của chị ấy . Họ tiến lại gần chúng tôi hơn , lúc này bản thân tôi có một cảm giác lạnh thấu xương và có một cảm giác buồn buồn nơi đáy lòng.

'' Hi '' Khó khăn lắm tôi mới mở miệng ra nói được khi thấy họ nhìn tôi 

'' Chào em , chị là Dương Tuyết Băng , vợ sắp cưới của anh trai em , sau này có gì mong em giúp đỡ nhé'' Gì mà vợ sắp cưới nghe chẳng lọt tai tí nào nhưng tôi vẫn phải trả lời đáp lễ '' Vâng chào chị , em là Ngô Thiên Di rất vui được  gặp chị''

'' Em họ Ngô à chị cứ tưởng em là con nuôi thôi chứ , !'' Câu nói của chị ta thốt lên tôi biết chị ta chẳng ưa gì tôi , lúc này gương mặt chị ta giống như một mụ phù thủy còn đôi mắt giống như hai mũi tên định bắn ngay vào mặt tôi '' Vâng ! thưa chị em là con nuôi thôi ''

'' Tuyết Băng nói chuyện lịch sự một tí đi con nuôi thì sao , tại sao em lại nói chuyện khó nghe như thế chứ ?'' Tiếng nói ấy vang lên phá đi sự yên tĩnh đến khó chịu lúc này lại một lần nữa anh lại giải vây cho tôi thoát khỏi tình thế khó khăn 

'' À em chẳng có ý gì , chỉ là em tò mò thôi anh à !'' eo ơi nghe tiếng chị ta nói với anh khác hẳn so với tôi '' Xin lỗi em nhé '' sao nghe độc địa và lạnh lùng thế cứ như bắt buộc chị ta làm điều mình không muốn vậy chứ .

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt xuyên thấu xen lẫn cảm giác khó chịu '' Em đi đâu mà mặc quần áo thế này chứ ?'' Đôi mắt trở nên ôn hòa hơn lúc nãy , câu hỏi này của anh cất lên lại một lần đá tôi xuống vực sâu thăm thẳm , ánh mắt chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi .

'' Em đi leo núi với bạn thì đương nhiên phải như thế này '' Tôi trả lời anh một cách kiên quyết như muốn chọc tức anh và gạt đi ánh mắt thăm hiểm đang đứng cạnh anh . Bỗng nhiên anh cúi xuống thắt lại dây giày cho tôi '' Con gái lớn rồi ăn mặc cho đàng hoàng một tí em cũng là phóng viên đấy'' Cứ tưởng anh sẽ quát nạt tôi hay như thế nào ai ngờ anh lại quan tâm tôi như trước kia , tình thương anh trai dành cho em gái ư trước mặt vợ sắp cưới mà làm như thế thì chắc chị chị ta ghen đến nỗi máu sôi tới não mất rồi .

''Thôi , em đi đây sắp muộn rồi em không muốn bạn phải chờ lâu đâu bye hẹn ở nhà '' Nói rồi tôi lặng lẽ bước đi giữa dòng người kia thật nhanh để họ không thể thấy được ánh mắt buồn đau xen lẫn hạnh phúc của tôi lúc này .  Ra đến bãi giữ xe , người đàn ông mặc áo sơ mi  kèm theo là quần jean nhìn anh thật đẹp trai lẫn bụi trần , lúc này trong đầu tôi nghĩ tại sao mình không thích anh, Thanh Phong quá hoàn hảo là mẫu người  đàn ông khiến bao nhiêu người phụ nữ thầm yêu trộm nhớ . Sau khi lái xe khỏi sân bay tôi và anh đến công viên trò chơi . Trò chơi được chọn là leo núi một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe . Đang đi tới nơi leo núi bỗng trời đỗ mưa nên tôi và Thanh Phong đi về .Anh lái xe đến ngay nhà tôi , thật sự mà nói thì tôi chẳng muốn về nhà bởi tôi sợ chạm mặt anh và người phụ nữ ấy , nhưng không về thì tôi phải  đi đâu đây chứ , thấy tôi không xuống xe Thanh Phong hỏi tôi '' Em sao thế , sao không xuống xe , em mệt à ''

Tôi nhìn anh cười gượng '' Không sao em xuống ngay tại em đang suy nghĩ một số chuyện ''

Tôi bước vào nhà thấy mọi người đang trò chuyện vui vẻ chỉ có anh lạnh lùng gấp thức ăn đưa vào miệng, tôi nghĩ không nên phá đi bầu không khí trong lành này vội nhẹ hàng bước lên cầu thang đi lên phòng. Nhìn lại mình ướt như chuột đi tắm mưa thế nên tôi nhỏ nhẹ đi lên phòng bỗng nhiên một giọng nói cất lên 

''Di Di , bước xuống ăn cơm đi , em chưa ăn gì mà '' Đúng là người anh tốt nhất của tôi , anh làm cho tôi thật mất mặt , cứ ngỡ lên phòng thay đồ mà lại gặp ngay anh nói thế 

'' À em lên cất đồ thôi mà  định thay đồ xong em xuống ngay '' Khó khăn lắm tôi mới tìm được một lí do chính đáng để trốn khỏi đụng mặt chị ta

'' Anh Đình Triết à Di Di em nó bảo không ăn mà tí rồi ăn cũng được mà , bây giờ nó ướt như thế làm sao mà ăn được'' Tôi cứ ngỡ chị ấy tốt lành ai ngờ chỉ là muốn tôi không ngồi cùng bàn ăn , thật là một con người thâm độc.

'' Một lát rồi thay đồ  giờ ăn đi , ở đây có khăn đây em lấy lau đi  cho đỡ lạnh '' Từ câu nói ấy buộc tôi phải vào bàn ăn cơm , ba mẹ tôi trò chuyện , còn tôi và anh vẫn ăn như không còn chị ấy nhìn tôi chăm chăm như tôi có thù oán với chị Tuyết Băng từ đời nào  . Mãi suy nghĩ tự nhiên bát của tôi xuất hiện một miếng thịt thơm lừng tôi cứ tưởng ở đâu rớt vào bát của mình nhưng cũng thật vui mừng nãy giờ tôi cứ khó chịu với vẻ mặt chị ta nên chẳng ăn được gì , mới bỏ miếng thịt vào miệng thì ''Ăn đi dạo này em gầy quá đấy không lo cho bản thân gì cả'' Tôi nhìn anh , anh vẫn ăn như chả có chuyện gì xảy ra tôi nhìn sang chị ấy đôi mắt bừng sáng với ngọn lửa như đốt cháy tôi 

''Di Di em cũng ăn thử món này đi chị làm đó , em ăn xem có ngon không rồi cho chị biết nha '' Ôi sao chị ta giả tạo quá không biết lúc này thì như ác quỷ ấy mà bây giờ  thì hiền không tưởng nổi  . Chúa ơi con đã làm sai gì sao mà người trừng phạt con thế này , nghĩ mới nhé hôm nay anh thật kì lạ  hết cột dây giày rồi đến gắp thức ăn , hành động đó dù người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng anh em chăm sóc nhau nhưng theo vợ sắp cưới của anh , Dương Tuyết Băng thì khác .

Bữa ăn tối đầy áp lực với tôi cũng đã kết thúc , nằm mãi chẳng ngủ được tôi định xuống bếp pha một ly sữa để uống nhưng thật sự mà nói cuộc đời là một vòng tròn mình ghét ai hẳn sẽ gặp mãi , thì ra ăn cơm xong chị ta vẫn chưa về mà ngủ lại Ngô gia . Thấy tôi bước xuống Tuyết Băng nhìn tôi '' Ra ngoài một lát chị có chuyện muốn nói với em '' Câu nói này của chị ta làm tôi sởn gai ốc , sống lưng bắt đầu lạnh lên hẳn . Không phải tôi sợ chị ta mà vì chị là người mà anh tôi cưới nếu như chị ấy biết tôi thích anh ấy thì không biết thế nào 

Tôi đi theo chị ta ra ngoài gió bên ngoài thổi mạnh làm cho mái tóc xõa dài ngang vai tôi lăn tăn theo cơn gió giống như đang đùa vui với gió . Giọng chị cất lên '' Hãy tránh xa Đình Triết ra , chị cảnh cáo em đấy ''

Gì chứ bảo tôi tránh xa ra à chị  mới quen anh ấy có một năm mấy mà bảo tôi xa người mình yêu mười mấy năm trời tôi không phải con ngốc mà phải chịu thua chị ấy '' Tại sao chứ đó là anh trai em tại sao phải xa lánh trốn tránh anh ấy '' Vì quá tối nên tôi chẳng thấy được khuôn mặt chị ta lúc này bởi lời nói khiêu khích của tôi mà chị ấy đã tức lên 

'' Tôi cứ tưởng cô là một con ngốc chẳng biết gì thì ra lại là một đứa  mồm mép trơn tru '' cái gì mà mồm mép trơn tru '' Còn chị thì sao chứ giả tạo trước mặt gia đình tôi thực chất mà nói thì muốn tống khứ tôi ra khỏi nhà từng câu từng chữ  chị nói thật kinh tởm , thật sự tôi không biết anh trai tôi thích chị ở điểm nào , xem ra anh ấy có mắt như mù '' Đây là những lời nói thật lòng của tôi về chi ta một con người giả tạo ác độc .

'' Cô ..Cô ... đồ hồ ly  tinh dụ dỗ chồng người khác '' thật  sự thì lúc này chị ta đã nổi nóng , dường như còn định tán cho tôi một cái  thì một bàn tay khỏe mạnh đã kịp nắm lại '' Em làm gì thế , buổi tối thế này hai người ra đây làm gì chứ '' Giọng anh mỗi lúc mỗi lớn hơn từng lời từng chữ phát lên mỗi lúc càng nóng giận . Còn chị ta thì nhõng nhẹo nói với anh ấy nào là tôi chửi thét trước mặt chị ta ... tại  sao chị ấy không học ngành diễn viên nhỉ thật sự diễn quá đạt, vào vai nhân vật phản diện thì không còn gì bằng . Tôi cũng chẳng muốn giải thích gì với anh bởi những lời nói bây giờ thật vô dụng vì anh đã chứng kiến  toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro