CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Con tim em tan nát nhưng em không có cuộn băng keo .

***

Sáng hôm sau , khi thức dậy tôi cảm thấy trong người hơi mệt nên cầm điện thoại nhắn cho biên tập 'Hôm nay cho em xin nghỉ một hôm nha  chị em bị cảm nặng '. Bấm có mấy chữ mà tôi thấy thân xác rã rời . Tôi nhắm mắt tự dỗ mình ngủ , đầu tôi liên tưởng đến  lúc ở Mỹ tôi nghĩ mình là một hạt cát nhỏ không quý giá nhưng nhận định ấy của tôi đã sai . Mỗi con người chúng ta sinh ra là một ngôi sao nhỏ ,dù nó rất nhỏ bé nhưng khó ai biết được nhiệm vụ lớn lao của nó . Bỗng hồi ức bị cắt đi bởi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi , tôi bắt máy với tâm trạng mệt mỏi 'Aloooo' tiếp sau đó là một giọng nói vang bên tai rất lớn , giọng nói như đang phẫn nộ

 ''Này, cậu có phải là bạn thân của mình không hả ? Về tới nhà thì hai hôm sau gọi cũng được cậu đáng ghét  thế hả , ..''

''Mình xin lỗi , thật ra mình quên mất cậu thôi.'' nói đến đây quả là một sai lầm đáng tiếc và trầm trọng.

'' Cái gì cậu quên mình sao , phải rồi mình hiểu mà về đó có anh Ngô Đình Triết của cậu quên tớ cũng phải ....'' Ngô Đình Triết ,cũng phải tôi nhớ anh , giờ lại càng yêu anh hơn hết , tôi quên mất người đang chờ câu trả lời 

'Không mình nhầm , tại mình đang ốm nên nói nhầm  với lại bây giờ mình mệt quá '' tôi đã cố trả lời bình thường nhanh hết có thể ,hiện giờ cổ họng tôi khô rát như thiếu nước mấy tháng 

'' Vậy thôi tối nay mình gọi cho cậu nhé! Bye'' Vừa cúp điện thoại thì tôi thiếp đi lúc nào không hay xung quanh tôi hiện giờ chỉ là một màu tối ánh sáng từ từ biến mất , tôi cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra . Nhưng khi mở mắt dậy , mũi tôi chỉ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc , còn bàn tay tôi thì có ai đang nắm lấy nó đang rất nóng , tôi quay đầu người luôn luôn xuất hiện trong tâm trí, luôn dành mọi tình cảm của mình cho anh . Thấy tôi tỉnh  anh vội vàng hỏi ''Em thấy trong người thế nào '' Không giống trong trí nhớ của tôi lúc nào cũng thanh tao lạnh lùng và rất khó gần . Anh nhìn tôi như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi . Tôi lắc đầu thay cho câu không , hiện giờ tôi không mở nổi miệng toàn thân mệt mỏi khó chịu . Tôi nhìn anh , hôm nay trời quang mây tạnh, ánh sáng mặt trời rất tốt , quay lại phía anh . Nhìn anh rất mệt mỏi , mắt đỏ ngầu như mất ngủ cả đêm  . Một hình ảnh người đàn ông thanh lịch mặc áo trắng đã thu hút ánh nhìn của tôi về phía ông ta 

'' Cô Ngô đây bị sốt nặng , thiếu nước vì thế cần vô hai bình nước biển rồi mới được về .''

''Còn sốt thì khỏi chưa thưa bác sĩ ?'' Anh hỏi vị bác sĩ đầy kinh nghiệm bởi ông cao tuổi với mái tóc bạc phơ , tôi nghĩ thế nhận định của tôi quá tầm thường 

'' Uống thêm thuốc vào là hết ngay tôi sẽ bảo y tá chuẩn bị thuốc cho cô Ngô"

Trao đổi những gì cần thiết ông đi ra ngoài , tôi mới hỏi anh '' Sao em lại ở trong bệnh viện''

''Như những gì em đã nghe bác sĩ nói em bị sốt , thiếu nước ở lại truyền nước một lát sẽ khỏi ngay thôi " dường như anh chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đêm hôm đó , có lẽ chỉ mình tôi nhớ và chuyện này có lẽ tôi không nên kể cho anh nghe thì hơn 

'' Em không sao , anh đi làm đi ,em muốn yên tĩnh'' Nói rồi tôi nhắm mắt lại , giả vờ ngủ . Anh biết tôi không muốn nói chuyện nên liền đi ra ngoài . Anh vừa đi , điện thoại vừa reng lên làm tôi giật bắn cả người . Cầm điện thoại lên là số của Lộ Thanh Phong 

''Alo, anh gọi có việc gì sao?''

''Không , sao hôm nay em không đi làm thế?'' Giọng anh rất nôn nóng 

''À hôm nay em bị ốm thế nên xin nghỉ'' Bỗng nhiên có tiếng cô y tá nói " Cô Ngô đến giờ uống thuốc rồi " tôi thấy cô y tá này thật đáng ghét và vô cùng xấu tính 

'' Em đang ở bệnh viện à , bệnh nặng lắm sao , em ở bệnh viện nào thế, có ở cùng người thân không ?....'' Nhiều câu hỏi cứ dồn dập vào tôi ''Anh hỏi từ từ để thời gian em còn trả lời nữa chứ , em đang ở bệnh viện A '' Bên kia bỗng chốc im lặng "Phòng số mấy hả Di Di ? Tan làm xong anh thăm em được không?''

'' Được vậy chào anh nhé em phải uống thuốc,bye'' ....... Người quan tâm tôi như thế tại sao chưa một lần tôi cảm thấy run động vì anh tôi thấy mình thật đáng ghét tại sao lại yêu anh trai của mình điều này không thể chấp nhận được .Mới một lúc khi tôi uống thuốc mà đã tới giữa trưa . Nhìn thời tiết khắc nghiệt thế này tôi nhớ đến cái giá buốt lạnh lẽo ở Washington .  Tôi nhớ những lúc khi tôi bị bệnh chỉ có một mình , chẳng có cô đơn mà cảm thấy rất bình thường nhưng giờ đây có người chăm sóc tôi cảm thấy không thoải  mái .Nắng bắt đầu chiếu những tia nắng chói chang , mãnh liệt hơn . Có lẽ đây là lí do khiến cho những người ở đây ghét buổi trưa, nếu đứng quá lâu có thể bị cảm nắng mất thôi  ..... Tiếng cửa phòng bất chợt vang lên , làm cho tôi giật mình vì nó quá lớn . Có lẽ sống  ở Trung Quốc vài năm nữa thì về già tôi sẽ bệnh tim mất thôi..

'' Thanh Phong à, anh muốn làm cho em bị bệnh tim mạch sao ?'' Tôi nhìn anh nở nụ cười thân thiện nhất mà từ lần đầu tiên gặp tôi đã không cười với anh .

''Anh xin lỗi tại anh lo cho em quá ! Nên mới vội vào đây , em bị gì thế?''Anh chỉ tay vào đống thuốc trên bàn , ngay cả tôi còn phải ngỡ ngàng vì số thuốc ấy , họ muốn tôi chết vì bị nghẹn thuốc sao 

Nói chuyện một hồi lâu thì anh cũng phải về , có lẽ tôi thiếu ngủ do suy nghĩ quá nhiều , anh vừa đi ra khỏi cửa tôi vội vàng nhắm mắt ngủ một giấc tới sáng, sau khi tự mình làm giấy xuất viện tôi ra tiệm thuốc tây mua một vỉ thuốc ngừa thai. Người bán thuốc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi đưa cho tôi . Cầm vỉ thuốc trên tay tôi đọc kĩ hướng dẫn trên vỏ thuốc rồi uống ngay 2 viên . Về tới nhà tôi đánh một giấc tới tối 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro