CHƯƠNG 3: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Nếu như em biết làm thế nào để từ bỏ anh thì mọi chuyện sẽ tốt biết bao ...

***

Ăn cơm xong, một bữa cơm ngon lành chứa đầy bụng tôi tạm biệt mọi người rồi về phòng . Nằm lên chiếc giường yêu dấu có độ mềm mại cao, vừa nằm đã muốn ngủ ngay . Đang muốn nhắm mắt bỗng nhiên chiếc điện thoại của tôi vang lên . Mò mẫn một lúc lâu tôi mới tìm được nó , hiển thị trên màn hình là một tin nhắn từ 1 số lạ . Tôi nghĩ là số tổng đài nên không xem nhưng chốc lát lại reng lên báo tin nhắn . ' Cái tổng đài đáng ghét mình sẽ kiện nó vì không cho mình ngủ ' . Lần thứ 3 nó lại reo lên , bị đánh thức tận 3 lần , tôi không còn cái cảm giác buồn ngủ làm nữa . Lấy điện thoại mở lên xem , ba tin nhắn từ một số điện thoại . Tôi bật lên xem từng tin nhắn '' Em đang làm gì vậy'', '' Anh là Lộ Thanh Phong đây nhớ anh không , lúc sáng chúng ta mới làm quen '', ''Em bận à sao không trả lời tin nhắn ''

''Em nhớ rồi , tại em mới ăn cơm nên không thể trả lời tin nhắn ngay được , xin lỗi anh nhé '' tôi trả lời thật nhanh để được ngủ lại khi bị đánh thức đến ba lần . Tin nhắn lại tiếp tục tới , thôi thì không ngủ được nói chuyện với anh ta chả sao 

''À không sao đâu , mai em có buổi phỏng vấn nữa phải không ?''

''Vâng , phỏng vấn một giám đốc nào đó ''

'' Anh gọi cho em được không ?''

''Anh gọi đi , dù sao em cũng không ngủ được''

Vừa mới gửi tin nhắn điện thoại đi thì có một cuộc gọi tới , tôi bắt máy như thường lệ câu đầu tiên ''Alo , xin lỗi ai gọi vậy ạ ''

''Anh , Phong đây , công việc mới vào tòa soạn  là như vậy đấy từ từ sẽ giảm bớt thôi , em đừng lo ''

'' Cảm ơn anh , em cũng cố gắng hết sức để làm cho tòa , ngày mai là chuẩn bị ra số mới đúng không anh ?''

''Ừm , đúng thế , 11 giờ 30 rồi em ngủ chưa ''

Chưa kịp trả lời tin nhắn của anh tôi đã thiếp đi lúc nào không hay , sáng hôm sau khi dậy tôi mới biết có tin nhắn của anh , có gì tôi sẽ xin lỗi anh sau nhưng mới vào mà đắc tội với tiền bối có lẽ không hay cho lắm . Suy nghĩ xong tôi nhìn lại đồng hồ đã 8 giờ mới vào được một ngày mà đã trễ giờ làm , chẳng ra làm sao. Tôi cấp tốc đi ngay không ăn sáng tôi có nghe tiếng mẹ '' Không ăn sáng sao con '' vì gấp quá nên tôi suýt té nhưng tôi lấy lại đà lao nhanh đến  tòa soạn . Thật may mắn cho tôi  không có tổng biên tập ở đó . Đến bàn làm việc , tôi nhắn tin cho Thanh Phong '' Em xin lỗi lúc tối em ngủ quên nên không trả lời anh được'' tin nhắn vừa gửi đi tôi cũng thấy nhẹ lòng vì không mắc lỗi với ai . Một lát sau , có người đứng ngay bàn tôi cúi xuống '' Cái này có được coi là vi phạm quy tắc không đây , em dám nhắn tin trong giờ làm sao ?''

''Anh làm em giật mình cứ tưởng là tổng biên mà tí anh có đi với em không ?''

''Đương nhiên là có rồi , em ăn sáng chưa ''

''Chưa ạ'' nói đến đây tôi mới nhớ lúc sáng quá gấp nên tôi vội quá không ăn sáng nên giờ bụng nó cứ cồn cào , không tập trung làm việc được . '' Vậy mình đi ăn sáng đi , em muốn ăn gì ? Thức ăn nhanh hay nhà hàng ?'' tôi suy nghĩ bây giờ không nhiều thời gian "Mình đi ăn thức ăn nhanh đi , hết thời gian rồi .''Nói xong tôi thu dọn đồ đạc , những đồ cần thiết rồi đi ngay . Tôi cảm thấy công việc của mình có phần hơi nhạt nhẽo bởi cứ phỏng vấn đến tòa soạn tăng ca ..... 

Nói chuyện một hồi lâu cũng tới giờ tôi phải về nhà ăn cơm , ngủ . Có lẽ sẽ không ai đưa tôi về vì hôm nay anh phải gặp đối tác làm ăn , công việc của anh còn thích thú hơn tôi . Dù tôi biết chỉ cần sai một chút có thể phá sản , còn trầm trọng hơn là vào tù . Chỉ nghĩ thế thôi tôi cũng sợ đến nổi da gà , một đứa ngốc hậu đậu như tôi thì làm sao mà làm những công việc tinh tế như thế .Cứ tưởng về nhà sẽ vui hơn , ai ngờ ba mẹ tôi lại đi du lịch ở Thái Lan , vậy là ở nhà chỉ có mình tôi với căn nhà lớn cùng mấy người giúp việc . Ở có một mình nên tôi cũng không đói nên chưa ăn cơm . Tắm xong ,cảm giác thật thoải mái giống như cuốn hết bụi bặm , mệt mỏi của một ngày đều được dòng nước ấm ấm cuốn trôi mất . Tôi đi đến bên cửa sổ nhìn thấy những ngôi sao ngoài kia nhỏ bé nhưng rất phát sáng khắp bầu trời đêm bao la kia. 

 Mới suy nghĩ một lát mà  đã buồn ngủ , tôi nhanh chóng nằm lên giường nằm ngủ . Chỉ mới thiếp đi một lát mà dưới nhà đã có tiếng chân người  bước lên phòng . Theo sự tò mò của chính mình tôi bước khỏi giường nhìn xem là ai thì ra là anh . Tôi đi theo anh vào phòng , nhìn sắc mặt anh có lẽ đã uống say . Đột nhiên anh ôm lấy tôi ,đè tôi xuống giường. Lúc này trong phòng không bật đèn , những ngôi sao nhỏ cũng bị che bởi lớp màn cửa dày .

''Anh bị sao thế '' tôi cảm thấy anh đang thở dốc ,còn tim tôi thì đang đập rất mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực . Anh nhìn tôi chằm chằm ,anh chống tay lên gối bàn tay anh từ từ gập lại . Mặt anh ập xuống môi tôi rất nhanh 

Theo phản xạ nhất thời tôi la lên ''Không'' anh nhìn tôi ''Không phải lúc nào e cũng mong anh làm những chuyện này với em sao ?''  Phải , tôi đã từng nghĩ như thế rất nhiều , nghĩ đến lúc nào đó anh ôm tôi rồi nhẹ nhàng hôn tôi ,thì thầm vào tai tôi như những đôi tình nhân ..... Chỉ cần nghĩ như thế mặt tôi đã đỏ lên hết .

''Đêm nay anh sẽ làm em thỏa mãn '' Nói rồi anh đưa tay kéo nhẹ áo choàng ngủ của tôi lộ ra một làn da trắng muốt  trước mặt anh. Tôi nhìn anh rất kĩ , những lúc trước kia dù tôi nói yêu anh , thương anh hay mọi cách có thể nhưng anh chẳng siêu lòng vậy mà hôm nay anh lại......Tôi cũng biết rằng là anh đang say nên những lời nói và hành vi của mình anh phải chịu trách nhiệm . Không chừng sáng mai , anh sẽ quên tất cả những chuyện anh làm ,nhưng không sao là tôi cam tâm ,ngay danh phận con gái nhà họ Ngô tôi cũng không cần chỉ cần yêu anh là đủ như thế thôi.

Bàn tay anh dần dần chuyển đến ngực tôi, bàn tay ấm áp nóng bỏng dần dần chuyển đến ngực tôi một cách nhẹ nhàng . Người tôi hiện bị anh chiếm hữu bởi hai cánh tay khỏe mạnh rắn chắc . Tôi biết từ trước giờ anh luôn thương yêu tôi như em gái không nỡ làm đau tôi nhưng tại sao anh bị như thế ,thật sự tôi cũng không biết được .... trước đó dù tôi càng phản kháng dưới người anh thì càng bị anh siết chặt hơn . Bây giờ khắp người tôi toàn vết bầm do anh gây ra , mọi chuyện kết thúc anh ngủ quên đi do nồng độ cồn còn trong người còn quá nhiều hay vì một lí do nào khác .Người anh đè lên người tôi , chờ anh thiếp đi nhìn đồng hồ đã 2 giờ khuya , tôi vội mặc áo choàng vào chạy nhanh vào phòng rồi về ngủ. Vì quá mệt tôi không suy nghĩ gì đến chuyện ngày hôm nay , thế là tôi đánh một giấc cho tới sáng sớm .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro