CHƯƠNG 2 :Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tương lai ra sao, mong anh nhớ rằng đến tận ngày hôm nay em vẫn yêu anh

 ***

Mới sáng sớm thức dậy tôi đã ở trong trạng thái gấu trúc với 2 đôi mắt đen . Tôi trang điểm cẩn thận để che đi đôi mắt thâm quần vì đêm qua mất ngủ . Tôi sửa soạn ngay ngắn để đi xin việc , nhìn quanh căn phòng có lẽ không thiếu thứ gì . Tôi nhanh chóng đi xuống nhà , chào ba mẹ rồi đi làm nhưng tôi lại không thấy được người mà tôi đợi . Chán nản bước ra khỏi nhà , tôi thấy chiếc xe đen cạnh đó là người anh trai của tôi .Tôi tò mò nhìn anh bằng ánh mắt dò hỏi ,đầy nghi vấn lẽ ra anh phải đi làm rồi chứ , sao lại ở đây hay anh chờ tôi . Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi , thì chốc lát thân hình cao lớn của anh đã đứng trước mặt tôi .

''Đi thôi'' Anh nắm tay tôi kéo đến chiếc xe riêng .

'' Đi đâu '' Tôi tò mò không biết.

''Anh đưa em đi đến tòa soạn báo mới , làm việc '' Anh trả lời thản nhiên rồi nắm tay tôi

Cảm giác được người mình thích nắm lấy tay thích sao ấy . Nó cứ lân lân kì lạ . Đường đến tòa soạn cách nhà không xa , nhưng trên đường đi không ai nói với ai nửa lời nào , vì thế mà thấy nó xa ngàn dặm . Đến nơi , nhìn nó khác xa với tòa soạn ở Washington nhưng không sao trước lạ sau quen thôi . Tôi định xuống xe thì anh nắm lấy tay tôi . Quay lại thấy anh mỉm cười :'' Em chưa tháo dây an toàn ra đấy !'' Tôi ngại ngùng mở dây ra cứ tưởng anh làm gì , thật là dạo này tôi thấy mình thật biến thái .

Bước xuống xe tôi chào anh , tiếng anh vọng ra :" Chiều tan làm anh đón em nhớ , có gì đợi anh '' Nói xong chiếc vụt đi mất . Tôi thấy trong lòng cũng khá vui mừng , bước chân ngay vào tòa soạn ,hỏi tiếp tân văn phòng của tổng biên tập . Sau đó đi vào chị mời tôi ngồi rồi bảo tôi giới thiệu về bản thân .

"Em tên là Ngô Thiên Di , em đã thực tập 1 năm ở tòa soạn mỹ sau đó làm thêm 4 năm ở đó '' Chị hỏi :'' Lí do em về đây là gì ? Môi trường làm việc ở bên đó tốt hơn mà ?'' Tôi cười nói với chị :" Đúng là bên đó môi trường tốt hơn nhưng em muốn về đây thăm gia đình sống ở đây luôn ''

Phỏng vấn xong chị giới thiệu nơi làm việc cho tôi . Sắp xếp bàn làm việc một cách ổn thỏa , tôi an tâm đọc lịch phỏng vấn của mình .'Trời ạ! sao nó dày đặc thế kia mới nhận việc mà đã làm như trâu rồi, một tuần tăng ca 3 lần , phỏng vấn 9 người , sửa các thông tin ,..... làm sao mà tôi có thời gian ở bên anh nữa chứ .... ' nghĩ thế thôi tôi đã đau lòng .

Bỗng nhiên tòa soạn đang im lặng mà chốc lát lại ồn ào thế kia , theo sự tò mò của bản năng tôi quay đầu thì ra là một người làm nhiếp ảnh gia , vậy thì có gì là đặc biệt chứ ,mình mới tới làm mà chẳng ai hỏi thăm hay hoan nghênh còn anh ta chắc làm lâu rồi mà được tiếp đón thật nồng nhiệt . Anh ta đi về phía tôi mỉm cười :'' Chào em , lính mới , anh tên là Lộ Thanh Phong , em tên gì ?''

Theo phép lịch sự tôi quay lại nhìn anh ta mỉm cười "Chào anh , em là Ngô Thiên Di . Rất vui khi được quen biết anh ." Quả thật anh ta rất đẹp trai thân hình cao ráo mái tóc nâu nâu sóng mũi cao , cũng phải anh ta đẹp quá nên khiến tòa soạn ồn ào hẳn lên . Tôi quay đầu vào bàn làm việc, nhìn lại lịch trình làm việc hôm nay. Tôi ngạc nhiên khi phải hợp tác với anh ta cả tuần cũng như thế sao , chị tổng biên tập ở đây thật tốt .

Đã 9 giờ còn nữa tiếng nữa là chuẩn bị phỏng vấn , tôi lết xác đến bàn anh ta nở nụ cười giả tạo :'' Anh à hình như sắp tới giờ phỏng vấn giám đốc công ty thương mại rồi đấy chúng ta đi ngay bây giờ hay sao ạ ?" Anh nhìn vừa nhìn tôi vừa bỏ máy ảnh vào túi xách " Mình đi thôi , không trễ mất " Ngồi trên xe tôi tranh thủ xem một số tài liệu , thông tin về vị giám đốc này ''. Đến nơi chúng tôi bước vào tòa nhà to lớn gặp các tiếp tân , anh nhanh chóng nói với họ về buổi phỏng vấn . ......

Kết thúc buổi phỏng vấn dài dòng , mệt mỏi tôi lên xe cùng Lộ Thanh Phong về tòa soạn kết thúc một ngày . Lên tòa soạn kết thúc ngày hôm nay , tôi nhanh chóng chạy xuống đã thấy chiếc xe đen quen thuộc . Tôi đi nhanh đến chiếc xe mở cửa bước vào , gương mặt anh dù mệt mỏi hay khó khăn thì luôn luôn hiện rõ nét mặt thanh tao , làm người khác yên lòng . Anh nhìn tôi :" Mệt không ? sao sắc mặt em kém thế làm ít thôi chừa cho người khác làm với , hay em đừng làm nữa về nhà nghỉ ngơi anh sẽ nuôi em , chịu không ?''

''Không '' tôi trả lời kiên quyết " em sẽ không nghỉ đâu nếu em nghỉ làm , sau này công việc nhiều quá anh mệt đến chết thì sao , lúc đó em sẽ tương trợ cho anh " tôi cười ngây ngô, anh cũng cười với tôi . Lúc này bầu trời đã chạng vạng tối , cảnh sắc về đêm ở Trung Quốc thật đẹp làm cho người ta cứ muốn cuốn theo nó bước vào một không gian ồn ào , náo nhiệt . Bầu trời chiếm một màu sắc huyền ảo làm khơi gợi trí tò mò của người khác . Về đến nhà thức ăn đã có sẵn trên bàn , ba và mẹ thì đang rôm rả trò chuyện . Đến khi một người giúp việc đi đến chỗ chúng tôi " chào thiếu gia và tiểu thư đã về '' Theo phép lịch sự , tôi cúi đầu một cái rồi đi đến chỗ ba mẹ " Thưa ba mẹ , con lên phòng thay đồ rồi xuống ngay '' Cả hai gật đầu thay sự từ đồng ý tiếp tục trò chuyện , tôi cũng không để ý ở sau mình , chốc lát có giọng nói vang lên sau lưng tôi '' Anh lên cùng em '' tôi giật bắn mình ngã xuống . Nếu như không có anh thì bây giờ cơ thể tôi đã lộn xộn lên hết vì té , nhưng thật may anh đã ở đằng sau đỡ lấy tôi .

Sau đó tôi lên phòng thay đồ thấy tiếng gõ cửa nhưng tôi đang ở trong phòng tắm , không thể mở cửa nên đành im lặng . Nhưng có người mở vào tôi nghĩ đó là mẹ nhưng không phải , chính là người anh biến thái không chịu nổi của tôi , anh mở cửa phòng tắm bất chợt làm tôi hết hồn , tôi lườm anh '' Anh muốn hù cho em chết sớm à có ngày tại anh mà em bị bệnh tim đó !!'' tôi nói bằng giọng trách móc , còn anh chỉ cười một cách thanh thản '' không phải từ nhỏ mẹ tắm cho em anh đã đứng bên cạnh sao , mình còn tắm chung nữa cơ mà '' anh cười hí hửng , ánh mắt sắc nhọn như muốn nhìn thấu cơ thể của tôi

'' Lúc nãy em có bị thương không anh vào xem nhé ''

''Không được em lớn rồi mà sao anh cứ tự nhiên vào phòng tắm khi em đang tắm thế ''

''Anh chỉ muốn đưa khăn tắm cho em thôi , lần nào tắm cũng không đem khăn gì hết '' Anh đưa tay để khăn vào móc .''Tắm nhanh nhé tại em mà anh đói sắp chết rồi đây ''

Nói xong anh bỏ đi vừa đi vừa cười . tôi cứ nghĩ có một người anh đẹp trai cũng tốt nhưng biến  thái thì không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro