CHƯƠNG 1: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày , anh sẽ hiểu ra , xe buýt năm phút một chuyến tàu , tàu điện ngầm chín phút một chuyến , tình yêu đôi ta cả cuộc đời chỉ vẻn vẹn một cơ hội

 ***

Ngày tôi về nước cũng đến , bước xuống sân bay , tôi nghĩ mình sẽ đón xe về nhà chào mọi người một lát rồi đi tìm việc . Mọi chuyện không như dự định của tôi , mới xác cái vali nặng nề từ máy bay tôi ngạc nhiên khi thấy rằng có ba và mẹ tôi , đặc biệt hơn hết là có cả anh , người tôi luôn chờ đợi bao ngày qua . Tôi chạy nhanh đến chỗ họ , nói chuyện rôm rả , tôi nhìn đến Ngô Đình Triết . Anh chẳng thay đổi một tí nào trong kí ức tôi . Sau đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt có ẩn ý cười, tôi chạy đến bên cạnh anh ôm anh như một cách xã giao . Nhưng tôi không muốn buông ra bởi tôi nhớ cái mùi hương quen thuộc này ,anh cũng ôm tôi .

Sau đó sau lưng tôi vang lên tiếng nói vô cùng mạnh mẽ :" Ôm thế đủ rồi , hai đứa này cứ như trẻ con ấy 20 mấy tuổi đầu rồi chứ không có ích .Về nhà rồi ôm tiếp nhé ! Bây giờ đi ăn thôi , chắc Thiên Di cũng đói lắm rồi phải không ?" Tôi nhìn ông mỉm cười rồi đáp :" Vâng ạ ". Tôi tiếc nuối buông tay ra khỏi anh . Chúng tôi cùng nhau bước lên một chiếc xe sang trọng đi tới một nhà hàng lớn . Khi thức ăn đưa lên mẹ tôi- một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tao và phúc hậu ,cầm đũa lên gắp cho tôi một miếng thịt to rồi hỏi :" Di Di à ! Con mau ăn đi , ở bên đó con ăn uống không điều độ hay sao mà ốm thế?" Tôi chỉ cười trong lòng nghĩ có lẽ không một tình yêu nào cao cả như tình yêu của mẹ dành cho con . Vì đói quá tôi xơi ngay miếng thịt trong dĩa ,đang ăn ngon lành người bố tốt bụng lại hỏi:"Ở bên đó con làm việc gì , ở đâu ?" Tôi thừa biết ông chỉ hỏi để điều tra độ thật thà của tôi chứ thật ra ông đã biết nó từ lâu rồi .

Tôi nói :" Con làm phóng viên ở một tòa soạn báo bình thường thôi ạ , con ở kí túc xá cho giống một người với lại giá thuê nhà cũng không rẻ". Tôi cúi đầu ăn tiếp , dường như ông định hỏi tiếp thì một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tôi :"Ba à , có chuyện gì về nhà nói ,ba xem Thiên Di nó đói thế nào !" Nói xong anh gắp thêm cho tôi 1 miếng thịt nữa :"Ăn đi dạo này em ốm quá đấy đang ăn kiêng à ?"

Tôi lắc đầu cắm cúi ăn phần của mình , tôi nghĩ có một người anh trai như thế thật tuyệt nhưng tôi có rồi lại muốn đòi thêm . Tôi muốn anh làm chồng tôi nữa kìa ... Ăn xong chúng tôi về nhà , nhưng anh lại bắt xe nói có việc bận , không về được , lát sẽ về sau . Trên đường đi chúng tôi trò chuyện rất nhiều ,cuối cùng cũng đến ngôi nhà thân thuộc . Tôi đã xa nó 5 năm , nhìn như rất lâu mà thực sự rất gần , mới đây thôi tôi đã 22 tuổi , thật quá nhanh chóng .

Hai chiếc vali vừa được xách xuống nhanh chóng bởi hai người vệ sĩ khỏe mạnh , ba tôi ngỡ ngàng hỏi :" Con bỏ vàng vào đây hay sao thế , mà đầy cả 2 cái to thế này , tôi cười nói với ông :" Không ạ ! đây là quà cho cả nhà . Đó là số tiền con dành dụm để mua đấy ạ ". Sau khi vào nhà , tôi mở vali ra đưa quà cho ba mẹ tôi . Mẹ nhìn tôi nói :" Con thật là có một ít tiền sao không để mà sử dụng cho những việc cần thiết ". Tôi không trả lời chỉ cười rồi kéo cái còn lại về phòng .

Bước vào đây những kí ức ngày xưa cứ dồn dập vào tâm trí tôi . Bây giờ tôi mới bỏ đi được cái nụ cười giả tạo kia . Không biết tại sao làm những điều giả tạo lại khó đến thế. Ở 5 năm bên Mỹ thời gian không phải ngắn . Nó làm cho tôi những kinh nghiệm mà ở đây tôi chưa từng có . Mở cái tiếp theo ra toàn nào là áo sơ mi , áo vest ,... cho đàn ông . Người đó không ai khác là Ngô Đình Triết , tôi chạy ngay qua phòng ngủ của anh đặt những món quà ấy lên giường . Tôi không biết mua gì cho anh nhưng tôi vẫn nhớ như in cái số đo trên người anh .

Tắm rửa sạch sẽ tôi nhảy ngay lên giường đánh một giấc tới tối. Tôi lòm chòm mò dậy nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối , rửa mặt sạch sẽ tôi chạy ngay xuống nhà thấy mọi người đang ăn cơm . Tôi ngại ngùng đứng ngay một chỗ , mẹ tôi thấy vậy gọi tôi :" Di Di , lại đây ăn cơm cùng cả nhà nào !". Lúc này tôi mới bước lại vào bàn ăn , nhìn quanh toàn là món tôi thích tôi gắp ngay món thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng . Tôi nhìn anh , anh quá đẹp trai . Mái tóc đen óng , gương mặt lạnh nhạt nhưng thanh tao . Chỉ cần anh cười một cái toàn bộ cô gái sẽ ngả gục về phía anh . Tôi lại nghĩ chắc những năm tôi đi nước ngoài không ích cô gái đã tỏ lời thích anh , liệu anh có đồng ý không.

Bổng anh quay sang tôi nói :" Em ăn không ngon à ! sao cứ nhìn anh hoài thế ! ăn đi một lát ta sẽ nói chuyện về 5 năm qua ." Làm cho suy nghĩ của tôi vụt bay nơi nào .Câu nói gọn gàng nhanh chóng mà khiến cho tôi chết mê chết mệt , nghĩ tới việc sẽ cùng anh trò chuyện thâu đêm , tôi ăn nhanh hết mình bằng tốc độ của ánh sáng . Ăn xong chúng tôi về phòng anh bảo tôi qua phòng anh . Ngồi xuống chiếc giường mềm mại , điều tôi bất ngờ là những món quà tôi đặt trên đây đã có ai lấy mất tôi nhìn anh .

Lúc này anh đang ngồi trên ghế quay sang tôi mỉm cười nói :'' Không ngờ em lại nhớ kĩ số đo của anh bao nhiêu năm qua mà không quên , rất tốt .'' Tôi hỏi anh :'' Anh à ! em hỏi anh một chuyện nhé!'' Anh nhìn tôi như đang chờ đợi tôi đặt câu hỏi . Tôi nói tiếp:'' Năm năm qua anh có bạn gái chưa ?'' Hỏi ra câu này tôi thấy thật đau lòng , tôi luôn hy vọng câu trả lời của anh là không nhưng nếu có thì có lẽ tôi sẽ buông tay . Anh nhìn tôi nói :" em mong anh có bạn gái à , gần đây công việc ở công ty rất bận rộn thời gian ngủ còn không có lấy đâu mà hẹn hò tìm bạn gái chứ , '' anh liếc sang tôi:'' Dạo này Di Di của chúng ta lớn rồi , muốn tìm bạn gái cho anh à nhưng em có bạn trai chưa nếu không thì hãy tìm người thích hợp để cưới đi ! Chứ không là ế mất đấy '' nói xong anh cười thích thú đã vậy còn nhấn mạnh từ ''ế'' tôi lườm anh một cái :" à thì ra anh muốn đuổi em à , anh mơ đi nhé em sẽ bám theo anh suốt đời không rời ra cho anh nuôi em hè hè ...''

Anh nhìn tôi ánh mắt thâm thẳm , bây giờ tôi không thể bắt được 1 tia suy nghĩ nào phát ra từ anh . Anh tiến lại gần tôi hơn :" Anh sẽ nuôi em '' Một câu nói đùa của tôi lại làm cho bầu không khí căng thẳng thế này , tôi tìm cách giải vây cho mình , phì cười :" Là anh nói đấy nhé , mà anh làm việc nhiều thế không sợ chết vì mệt à . Nhiều người làm việc nhiều thì tàn tạ , còn anh sao vẫn phong độ vậy chứ , làm cho ai nhìn là muốn hôn ngay thôi ''

"Em bớt đọc mấy cuốn truyện 18+ đi nói năn chẳng giống trẻ con gì cả'' Anh gõ nhẹ vào đầu tôi một cái , khóe miệng anh hơi nhếch lên

Tôi không muốn thất bại trước anh " Em lớn rồi mà năm nay đã 22 tuổi ,bên mỹ có mấy cô gái bằng tuổi em đã lấy chồng mất rồi " Lúc này đã 11 giờ tối , tôi nói với anh:''Thôi anh ngủ đi lúc nãy anh bảo là không có thời gian để ngủ mà , anh ngủ ngon nhé !''

Anh đi về phía tôi , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:'' Em ngủ ngon nhé !'' Tôi chạy nhanh về phòng , tim tôi hồi hộp đập nhanh hơn bình thường rất nhiều . Tôi lên giường nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro