~Mở đầu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Con người đều phải trả giá cho những sai trái của mình , không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải đáp câu không sao .

***

Tôi chỉ là một đứa bé trong cô nhi viện , tôi còn nhớ năm ấy tôi chỉ khoảng 2, 3 tuổi .Lúc ấy có một cặp vợ chồng nhìn rất lương thiện . Tôi nhìn người phụ nữ ấy , trong lòng lại hiện ra cái cảm giác tình thân mà từ lúc ra đời tôi không có được . Sau đó tôi may mắn được họ nhận nuôi và đưa tôi về Ngô gia sống với danh phận là con gái của họ. ...... Sau đó họ quyết định cho tôi đi du học lúc tôi 17 tuổi , lúc đó dù sống rất đầy đủ ở lí túc xá nhưng tôi vẫn muốn giống như mọi người đi làm thêm ở các quán ăn . Cuộc sống ở đây dù đầy đủ nhưng tôi vẫn thấy cô đơn khi nhớ về gia đình.

Một ngày đông tầm tã ở Washington ,bầu trời xám xịt hiu quạnh . Thời tiết ở đây rất khác ở Trung Quốc , nhưng có lẽ tôi ở đây đã lâu nên thấy nó vô cùng thân thuộc.Tôi đang ngồi nhâm nhi tách cafe đắng chát nhưng xuống cổ họng thì có một cảm giác vô cùng tươi mới ,đang uống dở thì một giọng nói vang lên bên tai tôi :"Ngô Thiên Di , khi nào cậu về Trung Quốc ,cậu có nghe mình nói không hả ?". Tôi quay lại thì ra không ai khác là cô bạn thân đã gắn bó với tôi 5 năm qua ,Mã Linh Nhi .Cô có một mái tóc ngắn ngang vai ,thân hình thanh mảnh , tôi quen cô khi đang làm thực tập ở một tòa sọan báo ở Washington.Cô ấy nhìn tôi khó hiểu rồi lay người tôi mấy cái :"Nè Di Di , cậu nghe gì không hả ??" Có lẽ cô ấy đã nổi giận ,tôi quay đầu nhìn cô ấy rồi nở nụ cười :"Ngày mốt mình về ,có lẽ sẽ ở lại đó luôn không về đây nữa " Cô hỏi tôi tại sao nhưng hiện giờ lòng tôi đang rối bời bởi thực chất tôi về Trung Quốc chỉ để thăm một người -Ngô Đình Triết - một người anh trai và đồng thời cũng là người mà tôi yêu.....

~/~/~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro