Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối năm, những cơn mưa đã có dấu hiệu giảm bớt. Sáng sớm, không còn những cơn mưa phùn bất chợt nữa, thay vào đó là sương bao phủ cả một vùng. Cái không gian mờ mờ ảo ảo, cái khí lạnh của buổi sớm mai tạo cho con người ta cảm giác lạc vào vùng trời mới lạ, biết bao điều kì thú cần khám phá sau lớp sương mù dày đặc kia.

Thời gian từ từ trôi qua... Từng tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, xua tan cái lạnh còn sót lại vào tối hôm trước.

Những hàng cây thẳng tắp, xanh tươi dưới ánh nắng. Chim chóc như tăng thêm sức sống, tiếng hót líu lo hòa vào khung cảnh thiên nhiên sống động, tạo nên bức tranh đẹp đẽ vào một buổi sáng sớm.

Tôi đang ngồi bên cạnh nơi có thể nhìn thấy tất cả cảnh đẹp này. Tâm hồn tôi vô cùng thư thái, gió nhè nhẹ thổi vào trong phòng mang theo mùi hương tinh khiết của lá cây và hoa cỏ. Thật muốn chạy nhanh ra ngoài hưởng thụ cái cảm giác tung tăng trong gió, ánh mặt trời ấm áp và hương thơm tự nhiên trong không khí làm sao!

Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Ngọc Uyên, sinh viên năm thứ nhất ngành luật.

Thật ra, từ hồi nhỏ, tôi đã rất ghét những môn học khô khan như Sử và Địa. Mỗi lần học bài để kiểm tra, tôi phải hết sức tập trung và căng hết các dây thần kinh trong não, tìm kiếm chỗ nào còn trống mà nhồi nhét vào.

Ấy vậy mà tới khi thi đại học, không hiểu trời xui đất khiến làm sao, tôi lại chọn thi khối C gồm ba môn: Văn, Sử, Địa.

Khi nhận được tập đề cương dày cộp, tôi vô cùng hoảng hốt. Lúc đó, tôi chỉ muốn đập đầu vào gối mà tự tử!

Mọi người biết không, tôi thật sự đã đập đầu vào gối tự tự đấy. Nhưng khổ nỗi, tôi không chết mà ngược lại yên giấc ngàn thu với bao mộng đẹp về sự kiện lịch sử, kinh độ và vĩ độ.

Tôi đã thấy bản thân bị giặc rượt, những con số về sự kiện từ trên trời rơi xuống.... Thật kinh khủng! Nhưng lúc đó, thay vì dốc hết sức mà chạy, tôi vẫn còn nhởn nhơ xem bản đồ, xác định kinh độ và vĩ độ mình đang đứng...Bạn... có chắc là hiểu cảm giác của tôi lúc đó chứ?...

Nhưng có thể nói trời không phụ lòng người, tôi đã thành công nhét mớ kiến thức đó vào trong não và...giờ tôi là sinh viên năm nhất ngành luật.

Có vẻ tôi khoe khoang hơi nhiều nhỉ?

Mà thôi, tôi thích điều đó!

Ngoài là sinh viên, tôi còn là một tác giả nghiệp dư trên mạng.

Tôi tập tành viết lách từ hè năm lớp tám đấy. Tính tới bây giờ cũng khá lâu rồi nhỉ?

Bạn có đoán ra tôi bén duyên với nghề này bằng cách nào không? Do thằng bạn tôi đấy!

Nó có hứng thú với truyện kinh dị, ngày nào cũng kể cho tôi nghe về tim gan phèo phổi... ôi thôi loạn cả lên. Một hôm, trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một cốt truyện kinh dị và tiết lộ cho thằng bạn ấy nghe. Nó ủng hộ tôi hãy thử viết và đăng lên trên mạng. Nghe theo nó, tôi đăng lên mạng và nhận được nhiều phản hồi từ độc giả. Các bạn biết không, mỗi lần có ai bình chọn hoặc bình luận góp ý, tôi vui đến nhảy cẩng cả lên. Các tác phẩm cứ theo thời gian mà tăng dần. Từ đó, tôi cũng trở thành tác giả trên mạng. Mặc dù tôi là tác giả cũng khá lâu nhưng do tôi "khiêm tốn" nên các bạn đừng quan tâm đến từ nghiệp dư kia...

Tôi khép máy tính lại, thở phào. Chương cuối của truyện kia tôi sắp soạn thảo xong rồi, mong là kịp trước cuối tuần.

Tôi mở cửa phòng ra đi xuống dưới lầu. Mùi đồ ăn phảng phất khiến cái bụng tôi kháng nghị liên hồi. Tôi đi nhẹ xuống, nhìn mẹ tất bật nấu bữa sáng, nói:

- Mẹ! Thật thơm...

Mẹ tôi lau mồ hôi trên trán, nhìn tôi mỉm cười:

- Con lên lầu bảo ba và em xuống ăn sáng đi!

Tôi gật đầu, chạy như bay sang phòng ba và mẹ:

- Ba ơi, mẹ bảo xuống ăn sáng.

Sau đó, tôi lại nhảy tót qua phòng con em, đập cửa:

- Này, mày mau dậy, mẹ bảo xuống ăn sáng kìa.

Xong xuôi, tôi xuống lầu, ngồi chễm chệ ở ghế chờ ba và em xuống.

Ba tôi là nhân viên kế toán của ngân hàng - Trần Tuấn Minh. Mẹ tôi là nội trợ, tên là Nguyễn Ngọc Mai. Còn em gái tôi tên là Trần Ngọc Như - học sinh lớp 12.

Cứ mỗi sáng, cả nhà tôi sẽ quây quần bên nhau thưởng thức bữa sáng, sau đó tôi mới đi học cùng em gái.

Trường đại học của tôi và phổ thông của em tôi sát nhau. Vì để thực hiện chính sách tiết kiệm, ba mẹ chỉ mua cho chúng tôi một chiếc xe đạp. Và tôi - con chị khốn khổ sẽ phải đèo em gái tới trường.

Tôi ngán ngẩm thở dài, dùng khăn giấy lau khóe môi, thúc giục:

- Nhanh lên Như! Trễ giờ đó nha.

Con em tôi nghe vậy lật đật đứng lên xách cặp. Sau đó đi nhanh theo tôi.

Chúng tôi nhìn vào trong nhà, nói to:

- Thưa ba mẹ, tụi con đi học!

Chiếc xe đạp lướt đi trên đường. Gió đi ngang qua nô đùa cùng chúng tôi, tạo cảm giác mát mẻ và sảng khoái.

Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro