Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu xuống trái đất, soi sáng mọi vật. Gió trêu đùa với những thứ mà nó đi ngang qua, để lại sau lưng những tiếng xào xạc của bụi cây, hoa lá.

Tôi chầm chậm đạp chiếc xe cà tàng của mình, vừa đi vừa nhìn trời, nhìn đất. Thong thả nhìn đồng hồ, tôi nhủ thầm trong bụng: "Ối giời, con sớm chán!"

Vừa đi vừa ngâm nga câu thơ trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" mà hồi nhỏ thuộc nằm lòng.

"Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng..."

Tôi đi với suy nghĩ rất vui vẻ và nhàn rỗi. Nhưng con em tôi thì không nghĩ như vậy, nó lúc nào cũng sợ trễ, miệng liên hồi thúc giục tôi:

- Hai nhanh lên! Trễ giờ đó!

Tôi quay xuống nhìn nó, bỉu môi:

- Yên chí! Mày mà trễ, hai bảo kê mày vào trường.

Trường con Như có giờ vào trường sớm hơn tôi. Có khi, trường tôi 8 giờ mới vào thì trường con Như bắt buộc phải tới trước 7 giờ. Nếu tới trễ sẽ bị đứng bên ngoài, không cho vào trường... Bởi nên, lúc sáng đang ăn, nghe tôi hù trễ giờ, nó liền hốt hoảng đi theo tôi.

Tôi giơ đồng hồ trên tay cho nó xem, giọng bình thản:

- Xem này, mới 6 giờ 15', sớm mà!

Con Như nhìn tôi nín thinh, tôi hất mặt lên, tiếp tục đạp xe. Con Như ngồi im lặng một hồi, lát sau nó chợt như nhớ ra điều gì, hét lên một tiếng. Lúc đó, tôi vô cùng giật mình, mất tay lái, xém tí nữa là tông vào cột điện.

"Két!!!"

Tôi thắng xe lại, quay đầu nhìn con em:

- Mày điên à? Mày có biết xém tí nữa là chết cả chị lẫn em không hả?

Nó chẳng mảy may quan tâm lời tôi nói, mặt nó xanh mét:

- Lúc ra khỏi nhà, em có nhìn đồng hồ. Lúc đó là 6h15' rồi, mà tại sao lúc nãy đồng hồ chị vẫn là 6h15'?

Tôi nhìn nó, nhìn vô cùng chăm chú. Đợi tiêu hóa hết lời nó nói, tôi chầm chậm giơ tay lên xem đồng hồ...Chà, vẫn 6h15' nhỉ? Ha ha sớm mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đi nãy giờ vẫn là 6h15' ư?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình như...Kim giây và kim phút không chạy thì phải...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi xanh mét mặt mày, quay đầu bảo con Như:

- Mày ôm tao cho kĩ, tao chạy đó.

Con Như cũng xanh mặt, ôm lấy hông tôi...

"Vèo..."

Tôi phóng như bay trên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Tiếng "ken két" và "lạch cạch" của ốc vít khiến tôi toát mồ hôi. Trong lòng tôi thầm cầu nguyện: "Làm ơn, mày có chuyện gì thì để sau hãy phát tác, mày mà phát tác ở chỗ này tao chỉ có chết"

Cũng may, trời không phụ lòng người chị khốn khổ là tôi. Chiếc xe đạp khi đến nơi, cũng được xem là "nguyên vẹn"... Nhưng... tôi nhìn cánh cổng trường đóng im ỉm, trong lòng rơi xuống tận cùng đáy cốc.

"Quạ...Quạ...Quạ..."

"..."

"..."

Tôi thở dài, quay lại nhìn cái Như vẫn còn đang chết trân...

Con Như sau một hồi im lặng thì khóc nấc lên:

- Huhuhu...Chết em rồi! Đầu giờ là có tiết bà la sát đó. Lớp ai mà vắng, bả sẽ gọi điện báo phụ huynh cho xem... Bả cũng sẽ cho ngưới đó một tuần trực nhất đó...Làm sao bây giờ?

Tôi nhìn nó, thở dài thườn thượt...

Lát sau, bức tường của trường đập ngay vào mắt tôi, lập tức trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng này có thể cứu sống nó khỏi bà la sát và cũng có thể cứu sống tôi khỏi bị ba mẹ la vì cái tội "nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng" mà không chở em đến trường đúng giờ.

Tôi khều khều nó, nói nhỏ:

- Này, Như...

Nó cũng hiểu ý tôi, kề sát tai lắng nghe. Nghe xong kế hoạch của tôi, hai mắt nó sáng lên, nhưng vẫn còn e ngại:

- Có được không chị? Rủi bị giám thị bắt là chết à nha!

Tôi nhìn nó, bỉu môi:

- Mày quên chị mày cũng từng là học sinh ở đây sao? Vị trí địa lí, cũng như thói quen sinh hoạt của thầy cô tao biết tất. Giờ này, giám thị đang đi vòng vòng ở đâu ấy. Chả rảnh ăn ở không mà canh mày đâu.

Con Như nhìn tôi nghi ngờ, nhưng lát sau thấy tôi nói có vẻ đáng tin, nó gật đầu tỏ vẻ đồng ý, im lặng nghe chỉ thị của tôi.

Tôi toát mồ hôi, nhìn bức tường. Nói thật, tôi chỉ được cái mạnh miệng. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa một lần trèo tường, thì làm sao mà giải quyết cái gì cơ chứ? Chẳng qua là do thương em gái "bé bỏng" và sợ cái lỗ tai yêu quý của tôi bị ba mẹ hành hạ, tôi đành cược một lần vậy~

Tôi tiến lại gần bức tường, ngoắc tay ra hiệu với con em. Nó gật gật đầu, rón rén đi tới chỗ tôi.

Tôi nhìn nó, vô cùng nghiêm túc:

- Tao đỡ mày lên, mày phải tự trèo vào nhá!

Nó nhìn tôi, cau mày:

- Sao nãy chị bảo giải quyết được mà. Em có bao giờ trèo tường đâu mà bảo em trèo?

Tôi nhìn nó, cứng họng. Tôi không biết trèo mới bảo nó trèo, ai dè nó phang câu thế này...

Tôi nhìn con em, đanh giọng quát:

- Mày không trèo thì thôi! Tao chở mày về, khỏi học hành gì ráo!

Nó nhìn tôi, bỉu môi:

- Trèo thì trèo!

Tôi nhìn nó hài lòng, hít thật sâu, tôi run run vịn tường, đỡ hai chân nó lên vai.

"Rắc"

Âm thanh gãy vụn của vai khiến tôi đau đớn. Ui cha mẹ ơi, nó ăn gì mà nặng gớm thế!

Nó nhón nhón, nhún qua nhún lại, lát sau nó nhìn tôi, giọng run run:

- Chị, em với không tới...

Tôi tức giận nhìn nó:

- Ai bảo mày lùn!

Nói thì nói, nhưng tôi vẫn nhón chân đẩy nó lên cao hơn...

Lạy trời, bọn trong lớp mà gặp tôi thế này, chỉ có nước độn thổ! Có khi bọn nó còn bảo công an tới bắt tôi không chừng.

"Phịch"

Sau bao hồi vật vã, con em tôi cũng thành công trèo tường. Tôi cá chắc cái mông của nó đã yên vị với đất mẹ thiêng liêng rồi... Thiện tai! Tội lỗi... tội lỗi...

Tôi yên tâm ngoảnh mông đi ra cái xe đạp cà tàng của mình, sau đó thuận tiện nhìn đồng hồ. 6h15'....còn...sớm...à quên, đồng hồ tôi hết pin rồi còn đâu mà xem.

Thế là tôi lật đật ngồi lên yên xe, phóng đi mất...

_____________Trường đại học______

"Reng..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc tôi yên vị ở chỗ ngồi của mình. Tôi lấy tai nghe ra, tận hưởng bản nhạc mà mình yêu thích.

"Phịch"

Chiếc cặp màu đen chễm chệ trước mặt khiến tôi cau mày nhìn người trước mặt.

Kì quái! Sao mặt lạ quắc vậy?

Cậu ta nhìn tôi, cười thân thiện:

- Xin chào, tôi là học sinh mới!

Tôi cũng gật đầu, nói:

- Chào cậu

Cậu ta cười cười, ngồi xuống bên cạnh:

- Cậu tên gì?

Tôi lấy chai nước trong cặp ra, nói nhẹ:

- Ngọc Uyên

Cậu ta nghe thế, à lên cười:

- Tôi là Minh Quân, thế...

Tôi uống một ngụm nước nhìn cậu ta, cau mày nghĩ: "Sao cậu ta nói nhiều thế?"

Cậu ta nhìn tôi hỏi:

- Thế có phải sở thích của cậu là trèo tường không?

"Khụ...khụ..."

Tôi che miệng lại ho sặc sụa. Tại sao cậu ta lại hỏi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro