Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người ba giây nhìn tên con trai trước mặt. Hắn ta khá cao, là một tên mặt trắng chính hiệu, cũng ưa nhìn. Nhưng... quan trọng, đây không phải là lúc tôi ngắm nhìn hắn, cái chính là câu nói "sở thích trèo tường" của hắn kia kìa...

Nhưng...đến khi tôi định mở lời thì hắn lại nói một câu làm cho tôi dở khóc dở cười, hoàn toàn câm nín!

"Đùa thôi! Sao lại đỏ mặt vậy?"

Tôi: "..." Biết nói gì đây? Nói do cậu nói trúng tim đen nên tôi đỏ mặt à? Tôi đâu có ngu!

"Này tôi ngồi đây với cậu nhé!"

Tôi: "..." câm nín tập hai.

Nhưng trong lòng tôi không ngừng gào thét: "Mau cút ra chỗ khác! Tránh xa bà ra!!!"

Nhưng mặc tôi gào thét, mông hắn vẫn chễm chệ chiếm cái chỗ ngồi bên cạnh tôi. Còn huýt sáo một cái, khiến tôi chỉ muốn cho hắn một đấm!

Tôi cất tai nghe vào trong cặp. Tâm trạng bị tên kia làm cho hỏng mất rồi. Bây giờ chỉ có nước đem bài ra ôn thôi chứ làm sao bây giờ.

Cuộc sống đại học thật ra cũng không quá thoải mái cũng không qua gò bó. Tôi nghe người ta thường hay nói đại học chính là học đại, chắc cũng không sai đâu nhỉ...hahaha. Ở đại học, bạn có thể trốn tiết thoải mái! Chỉ cần có một người bạn sẵn sàng giúp bạn điểm danh, bạn có thể ở kí túc xá hoặc ở nhà ngủ cả ngày cũng không cần bận tâm. Những tháng ngày học đại học không bị bắt ép học bài như thời học cấp hai, cấp ba. Học là ý thức tự giác của mỗi người, không ai quản được, thế nên đôi lúc cái ý thức đó bị dẫm nát bét do căn bệnh ung thư mang tên "lười" càng quét tế bào của bạn từng ngày từng giờ...

Vì sao tôi biết rõ thế ư? Vì chính tôi cũng đang mắc căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa đó đấy... Buồn quá đi mà!

Nhưng đừng nghe nói mà ham! Thật ra vào cấp ba là lúc bạn bước vào tù đấy, mệt lắm! Nhưng bạn nghĩ vào đại học là thoát ra khỏi nhà tù sao? Tôi xin trân trọng nói rằng...chỉ là bạn chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác thôi, đừng tưởng bở.

Sẽ không ai đọc bài cho bạn chép. Không ai quan tâm bạn nữa, để bạn tự sinh tự diệt. Thậm chí nếu bạn học không đều, sẽ nợ môn và có nợ thì sẽ phải trả. Ôi... khủng khiếp lắm! Hic...

Tôi vẫn đang chìm đắng trong tư tưởng kinh hãi đó thì nghe nhột nhột. Quay sang thì thấy thằng cha đáng ghét kia đang nghịch lọn tóc của mình...

Tôi: "..."

"Tóc cậu mềm nhỉ? Dùng dầu xả nhiều không?"

Tôi: "..." Mềm em gái cậu chứ mềm!!!

Đầu tôi xuất hiện ba vạch đen, máu nóng sắp dồn lên não rồi. Nếu còn ở đây nữa có khi xảy ra án mạng không chừng!

Nhân lúc giáo sư chưa vào, tôi ôm sách vở qua chỗ khác ngồi. Tránh tên kia càng xa càng tốt!

Đợi tâm trạng tôi bình ổn lại thì cũng là lúc giáo sư bước vào. Ông điểm danh xong liền nhanh chóng bắt đầu vào bài học. Tôi lấy vở ra, vừa nghe giảng, vừa chép nội dung bài giảng... Nhưng...kì quái, tại sao tôi lại có cảm giác nhồn nhột nhỉ? Quay sang, lại là tên khốn kiếp kia!

Tôi: "..." Thật muốn một phát đạp tên này bay ra ngoài vũ trụ!

Hắn nhìn thấy tôi lườm thì cười cười, không nghịch tóc tôi nữa. Sau đó ngẩng mặt lên nghe giảng bài, hí hoáy ghi ghi chép chép.

Tôi: "..." giả bộ hay thật đó!

--------------Trường THPT--------------

Tôi dựa xe vào sát lề chờ con Như. Không biết sáng nay nó có vào lớp an toàn không nữa...

"Eh!"

Nghe tiếng người gọi, tôi quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh.

Tôi: "..." khóe môi tôi giật giật, chỉ muốn đấm cho tên trước mặt một cái!

Kiếp trước tôi có nợ hắn sao? Thế quái nào cứ bám theo tôi như âm hồn bất tán vậy chứ!!??

"Cậu chờ ai hả?"

Nghe hắn hỏi, tôi lườm lườm. Sau đó trả lời bằng giọng bực dọc.

"Em gái!"

Hắn "oh" lên, sau đó cũng dựng xe máy gần xe đạp của tôi. Đút tay vào túi quần, bộ dạng muốn ăn đòn!

Tôi: "..."

Chết tiệt! Tại sao còn không đi? Bộ muốn tôi giở thói côn đồ ra mới chịu bò đi chắc?! Trong lúc âm thầm oán mười tám đời tổ tông nhà hắn, thì tôi thấy con Như từ xa bước ra, liền vẫy tay với nó. Nhìn thấy tôi, nó cũng nhanh chóng chạy lại, nhưng khi thấy thằng cha bên cạnh thì tò mò.

"Bạn trai chị hả?"

Tôi: "..." bạn trai cái khỉ gì! Tôi quen thằng cha này chưa tới một ngày cơ mà.

"Chào em!"

Tôi chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì hắn đã chào em gái tôi trước. Giở bộ mặt cute phô mai que ra, khác hoàn toàn so với bộ mặt muốn ăn đòn lúc sáng.

"Chào anh!"

Con Như cũng cười toe toét với hắn ta. Chắc hẳn thầm nghĩ "sinh vật" đứng trước mặt chính là bạn trai tôi! Cha chả tức, tức quá đi mất! Nhưng tức thì tức, mẹ tôi dạy con gái thì phải thục nữ và nết na, có ghét ai thì ghét trong bụng, nói ra có ngày chúng quánh không biết kêu ai! Thôi thì tôi là con ngoan, nghe lời mẹ, không thèm đôi co với con người này nữa. Bỏ lại hai chữ "tạm biệt", tôi liền chở con Như đi với tốc độ thánh thần, nhìn cũng không nhìn lại. Gì chứ, tránh xa thằng cha này càng sớm thì càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro