Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đạp xe với tâm trạng bực bội, hận không thể trút giận trực tiếp lên chiếc xe. Con Như có lẽ thấy thái độ tôi không tốt, e dè hỏi:

- Hai sao vậy?

Tôi đè nén sự tức giận, trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:

- Không sao!

Con Như ậm ờ một chút, sau đó lái sang chuyện khác:

- Hai có bạn trai khi nào vậy!? Tại sao em không biết?

"Két..."

Tôi phanh gấp lại, thở hồng hộc. Cũng may đoạn đường này vắng, không thì chỉ vì "sinh vật" mang tên bạn trai kia từ trong miệng em gái tôi mà giờ hai chị em có thể đã nằm bẹp dí dưới chiếc xe tải nào đó rồi... Tôi quay lại nhìn con Như, mặt đỏ lên vì tức, giọng hổ báo:

- Chị mi không có bạn trai! Mà có cũng không phải thằng cha chết tiệt kia!!!

Nói xong, tôi phóng xe đi tiếp.

Ngọc Như: "..." sợ quá đi...

----------------Về đến nhà--------------

Cánh cửa khép chặt khiến lòng tôi đã đau nay càng đau thêm. Hồi sáng là cổng trường đóng, bây giờ cửa nhà cũng đóng nốt. Tôi tự hỏi mình ăn ở cũng tốt mà? Tại sao lại như thế!!?? Nhìn quanh thì tôi thấy một tờ giấy note ( giấy ghi chú ) màu vàng trên cửa, tiện tay gỡ ra xem.

"Ở quê ngoại có chuyện nên mẹ bắt xe đò về xem tình hình. Trưa các con về thì lấy chìa khóa dự phòng của hai đứa mà mở. Nấu cơm cho ba và em nhé Uyên. Đừng ra ngoài ăn cơm bụi, không tốt!

Kí tên: Mẹ

Tôi: "..."

Day day trán, tôi nhìn con Như, chìa tay ra, hỏi:

- Chìa khóa dự phòng của mi đâu?

Con Như chớp chớp mắt nhìn tôi, xong nó gãi đầu, trả lời:

- Em không có mang. Để trong phòng rồi...

Tôi điên máu, mắng nó một trận. Ai đời cả chìa khóa dự phòng cũng không mang! Có tức không cơ chứ! Nhưng...bị la mà con Như chả cãi lấy một câu. Mọi hôm mà bị tôi la một chút nó đã trả treo gấp mười rồi. Hôm nay thế có lạ không cơ chứ! Nhưng...tôi đã nhầm. Vì sau khi tôi chửi xong, nó toe toét cười với tôi:

- Thế còn chìa khóa dự phòng của hai đâu?

"Ầm" Trong đầu tôi vang lên một tiếng. Con này...đúng là không phải dạng vừa. Tưởng nó không dám trả lời, ai dè vừa mở miệng ra đã cho tôi một đòn chí mạng.

Thấy tôi không trả lời, nó tiếp tục làm tới:

- Hai cũng để quên mà la em!

Tôi: "..." quê rồi, nói gì nữa...

Tôi dựng xe đạp vào sát cửa, nhìn đồng hồ. 6 giờ...à quên! Đồng hồ hết bà nó pin rồi còn xem cái quái gì nữa! Vỗ lên trán một chút, sau đó tôi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, bấm lên xem giờ. 12 giờ trưa rồi, chán ghê! Cứ tưởng về đến nhà ăn cơm xong rồi đánh một giấc, ai dè...

"Ọc...ọc..."

Tiếng kháng nghị của dạ dày phát ra khiến tôi thở dài. Quay sang nhìn mặt ỉu xìu của con em, chắc nó cũng đói rồi. Tôi liền dắt xe đạp ra, chuẩn bị:

- Leo lên chị chở qua bà Sáu ăn cơm!

Nghe tôi nói vậy, hai mắt nó sáng rực lên, gật đầu lia lịa:

- Dạ! Dạ!

___________Ta là tuyến phân cách____________

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, hai chị em tôi liền vào nhà sách gần đó mà trú nóng. Nếu muốn vào nhà thì phải đợi ba, nhưng ba tôi hơn 5 giờ chiều mới về. Có lẽ nên vào nhà sách mà đợi thôi...

Sau khi vào nhà sách, tôi và con Như mỗi đứa một góc, ngồi bên quầy truyện thiếu nhi cắm rễ. Tôi nha, phải nói là có một niềm đam mê cháy bỏng với truyện thiếu nhi. Bạn chỉ cần đưa một chồng truyện Doraemon, Conan, Miko, hay trạng Quỷnh trước mặt tôi, đảm bảo tôi sẽ ngồi yên 24/24, mặc kệ sóng to bão lớn, động đất hay thiên tai, không bao giờ làm phiền đến bạn, hắc hắc.

Cái gì chứ? Ai bảo tôi to xác mà vẫn mê truyện thiếu nhi? Hứ, mấy truyện tôi đọc dành cho mọi lứa tuổi nhá, già trẻ trai gái gì cũng xem tuốt. Với... tôi tuy to xác nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ thơ, thế nên, các bạn không cần ghen tị với tôi mà nói thế đâu.

Nhưng nói đi phải nói lại, đời học sinh, sinh viên gì cũng khổ. Sáng nay dậy sớm ngồi làm tác giả, tiêu tốn bao nhiêu chất xám. Đã vậy khi đi học còn bị cái đồng hồ ăn hại khiến tôi vừa tốn sức vừa tốn chất xám để giải quyết cho con Như. Tiếp tục lại tiêu hao năng lượng giải quyết tên khùng kia... Trưa về lại bị giáng một cú, thay vì đang nằm trên chiếc giường êm ấm thì bây giờ lại phải "ngồi đồng" nơi "đất khách quê người". Thế nên, hai mắt tôi từ từ nhắm lại, không tài nào cưỡng chế cơn buồn ngủ đang từ từ đánh sụp hai mí mắt của mình...

Và rồi, tuy bảo là chỉ cần chồng truyện kia thì sóng gió thế nào tôi cũng mặc kệ. Nhưng cơn buồn ngủ thì không tính thế nhé. Hơn nữa, đã buồn ngủ mà còn đọc truyện, bạn tỉnh được mới là lạ đấy!

Tôi chìm đắm vào giấc ngủ ngàn thu của mình... Nói hơi quá, thật ra tôi chỉ chợp mắt tí xíu thôi, thật đấy! Nhưng... Chỉ một chút xíu như vậy nhưng lại làm tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi thấy mình bị rượt, chạy đến mức mặt đỏ tai hồng. Mà khi quay lại nhìn xem ai đang rượt... thì người tôi thấy chính là cái tên hồi sáng, hắn chạy đằng sau tôi, miệng liên tục kêu hai tiếng "em yêu"...

Móa! Cái quần què gì vậy?

"Rầm"

Vâng, và bạn hiểu tiếng gì rồi đấy!

Tôi ngủ, nằm mơ trong tư thế... ngủ ngồi, nên đâm ra té sấp mặt chứ sao!

Con Như nghe động tĩnh bên này liền nhanh chân chạy qua. Thấy tôi té, nó liền lại gần đỡ tôi dậy, miệng không ngừng hỏi han:

- Hai làm sao vậy? Có sao không?

Tôi dựa vào nó đứng lên, xoa xoa cổ, lắc lắc tay:

- Không sao...

Tôi khó chịu xoa xoa cổ, sau đó lấy điện thoại ra nhìn, còn sớm quá, mới hơn 3 giờ.

Hết cách rồi, chắc phải đi lòng vòng quanh nhà sách để chống đỡ cơn buồn ngủ vậy...

Tôi nhìn sang con Như, nhẹ giọng bảo:

- Mi làm gì thì làm đi. Chị đi lòng vòng cho đỡ buồn ngủ...

Con Như không nói gì, thấy tôi bảo thế liền gật đầu quay lại chỗ cũ.

Tôi nhìn xung quanh, thở dài, buồn ngủ quá đi mất! Nói thì nói vậy thôi, chứ càng đi tôi càng mệt. Thở dài một hơi, tôi dừng lại xoa xoa hai đầu gối và bắp chân. Mỏi quá đi mất! Con bà nó, đã đạp xe đi lòng vòng suốt một ngày, bây giờ chỉ vì chống buồn ngủ mà lại đi lòng vòng, chân tôi không mỏi cũng uổng!

Nhưng như thế lại càng mệt! Nghĩ cũng lạ, con người ta hạnh phúc khi có người yêu, có công việc hoặc thành tích tốt. Còn đối với tôi, hạnh phúc đơn giản là có thể ăn đủ một ngày ba bữa, ngủ đủ giấc là được rồi. Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại khó quá chừng!

"Oáp~"

Tôi lại ngáp một cái, vươn vai ra, ẹo qua ẹo lại, sau đó xoa xoa mắt, lừ đừ định bụng kiếm chỗ ngồi đánh đại một giấc. Nhưng khi vừa quay lưng, tự dưng lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Người ta nói không sai! Giác quan thứ sáu của con gái đối với thứ nguy hiểm với bản thân phải nói là chính xác không thể nào chính xác hơn...

Trong lúc tôi vừa rợn da gà vừa suy nghĩ đến sự chính xác của giác quan thứ sáu, một âm thanh của một sinh vật... à nhầm một người đã vang lên.

- Ô... Chào bạn mới... Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Sau đó, nhân lúc tôi chưa phục hồi lại tinh thần, nở một nụ cười hết sức thân thiện.

Cười cái rắ* ấy! Tại sao cậu ta như âm hồn bất tan vậy chứ!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro