Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê ngắm nhìn bức hình cậu không biết hắn ₫ã trở về từ khi nào, thấy cậu ₫ang cầm lấy bức hình của taejung mà giận dữ tiến tới bóp chặt cổ nói
"Ai cho mày tới ₫ây vào phòng tao còn lấy hình của em ấy, người đã chết rồi mày không tha sao Hả"hắn vừa nói trọng lực ở tay càng mạnh hơn
" Khụ.... Khụ em.... Em ₫em thức ăn...... Tới cho anh..... Khụ vì sáng này anh ăn ít"vừa nói cậu vừa họ hắn thấy cậu hết chịu nổi thì bỏ ra cậu ₫ược hắn giải thoát thì liền hóp vội không khí ngước lên nhìn hắn
"Em xin lỗi... Lỗi ạ tại vì em không thấy anh nên.... Nên. Còn chuyện taejung em không có ý gì cả em chỉ là nhớ em ấy"
"Nực cười kẻ giết người như mày cũng biết nhớ sao " Hắn dùng chất giọng khinh bỉu của mình nói với cậu
"Em không có..... Anh tin em ₫i em không có giết taejung mà em... Em không biết em ấy bị bệnh........ "
"Im ngay ai cho mày gọi tên em ấy mày không xứng. Để xem hôm nay tao chừng trị mày thế nào".Nói xong hắn nắm tóc cậu ra ngõ sau lên xe một mạch chạy thẳng về Joen gia. Tới nơi hắn bắt cậu xuống rồi lại lôi cậu lên phòng, nhưng mà không phải phòng hắn và cậu, Xô mạnh cậu xuống giường nằm ₫è lên người cậu mà ra sức ngấu nghiển đôi môi ăn ₫ào, câu không phản kháng nhẹ nhàng ₫áp trả lại
*chát*
"Ai cho mày hôn tao" Hắn giận dữ nói
"Em xin lỗi ạ" Cậu thấy hắn ₫ã giận mau chóng xin lỗi rồi nằm im ₫ể hắn làm gì thì làm.
-----------------------------
Buổi sáng vừa mở mắt dậy liền không thấy hắn ₫Âu cậu lại tự cười khổ tại sao lại yêu hắn mù quáng như vậy cậu còn nhớ ₫êm ₫ộng phòng hắn không hề quan hệ với cậu thậm chí còn không cho cầu ngủ chung giường nữa cậu ₫Âu lắm chứ nhưng ₫Âu biết làm gì ngoài việc khóc cậu biết hắn còn yêu em trai cậu chưa quên ₫ược còn cậu chỉ là thế thân mà thôi. Tối hôm qua có lẽ là một ₫êm hạnh phúc nhất ₫ời cậu vì hắn đã chịu quan hệ với còn hôn cậu nữa mặc dù những ₫iều ₫ó hắn làm rất mạnh bạo, mỉm cười ₫ịnh ngồi dậy thì thấy trên bàn có một tờ giấy và hộp thuốc cậu cầm nó lên ₫ọc
Mày dậy rồi thì uống thuốc ngừa cho tao, tao không muốn mày mang thai con tao
₫ọc xong cậu chỉ biểt ngấn lệ hắn không muốn cậu có con nhưng cậu lại muốn có ₫em hộp thuốc dẹp vào tủ rồi ₫i vscn cậu dù sao ₫i chăng nữa cũng phải có con với hắn vì cậu nghĩ như vây hắn mới yêu cậu mà thôi.
Vscn xong cậu ₫i xuống lầu thì thấy hắn ₫ang ngồi xem tin Tức trên sôfar thì lặng lẽ vào bếp ăn bữa sáng xong dọn dẹp. Thấy hắn ngồi không có gì ₫ể uống cậu liền pha trà thảo dược cho hắn phá xong cậu ₫em ra ₫ể lên bàn cho hắn. Thấy câu đem ly trà ra hắn nhìn cậu rồi lại nhìn sáng ly trà, nhếch mép túm tóc cậu giật xuống
"Aaaaa.... Kookie" Cậu vì ₫au nắm chặt tay hắn mà khóc
"₫au qúa hức...... Kookie à em ₫au qúa"hắn không nói gì chỉ nhìn  cậu mà giật tóc mạnh hơn nói
" Biết ₫au à biết đầu sao còn làm tao ₫âu có mượn mày"
                End
28/1/2919
Bên kia tôi ₫ể hình rồi bên ₫ây tôi không ₫ể nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro