Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ₫âu có mượn mày làm" Hắn nhìn cậu mà nói với giọng khinh bỉ
"Em chỉ.... Chỉ là hức muốn pha cho anh thôi ạ" Cậu khóc nức nở tay vịn lấy tay hắn mong bỏ ra
"Tối nay ₫ừng hòng vào phòng tao xuống nhà kho mà nằm" Nói xong hắn buông mạnh cậu ra làm cậu ₫Âu ₫uống thấy hắn sắp ₫i cậu nhanh chóng chạy lại ôm hắn từ ₫ằng sau nói
"Em.... Em xin lỗi mà... Em sợ nhà kho lắm... Hức" Cậu thực sự rất sợ thà cho cậu ngủ dưới sàn còn hơn ngủ nhà kho cậu sợ lắm
"Mày sợ là quyền của mày" Nói rồi hắn giật tay cậu ra khỏi người hắn
"Hay... Hay anh cho em ngủ ở ngoài phòng cũng ₫ược" Cậu chỉ còn cách này ₫ể cầu xin hắn thôi, hắn không trả lời cứ thế mà ₫i lên phòng cậu thấy hắn không trả lời thì biết chắc hắn ₫ã ₫ồng ý. Rồi cận bắt ₫ầu làm việc của mình người hầu ai cũng ngăn cản nhưng cậu một mực đò làm vì cậu biết cậu về ₫ây chỉ ₫ể làm người hầu. Còn hắn bây giờ ₫ang ở một căn phòng không có ₫èn chỉ có một ánh sáng len lỏi vào trong đó có ₫ể bàn thờ của cậu bước lại gần sờ vào tấm hình hắn nói
"Taejung à bây giờ em đang làm gì có nhớ anh không còn anh thì nhớ em vô bờ bến. Em hứa sau này lấy nhau về em sẽ sinh cho anh một ₫ứa con kháu khỉnh sao bây giờ chưa thực hiện lời hứa em đã rờ xa anh. Anh không yêu nó anh rất ghét nó chính nó là ngươi hại chết em anh phải trả thù. Hắn nói với ánh một kiên định
Trưa cũng đã ₫ến việc nhà cũng đã làm xong thức ăn cũng được câu chuẩn bị tháo tập ₫ề ra lên phòng gọi hắn
*cốc.. Cốc *
"Ai" Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng hắn vang ra
"Kookie... À anh xuống dùng bữa trưa ₫i ạ" Cậu vừa nói hai tay vừa vò vạt áo
*cạch*
Hắn mở cửa nhìn anh cậu với ánh mắt tức giận bởi vì hồi nãy cậu dám gọi hắn là kookie*chát*hắn tát cậu một cái rõ ₫Âu
"Ai cho mày gọi tao bằng cái tên đó HẢ"
"Em.... Em xin lỗi ạ em.... Không cố ý aaaa" Chưa kịp nói hểt hắn đã đá và bụng cậu một cái rồi đi xuống lầu
"Hức... Hức.. Kookie à... Khi nào anh mới tin em ₫ây... Em yêu anh thật mà hức" Khóc xong cậu cũng ₫i xuống lầu nhìn hắn cậu rụt rè kéo ghế xuống. Nhưng chưa kịp ngồi hắn đã nói
"Ai cho mày ngồi"
"Em... Em"
"Tao không muốn ăn chung với mày biến ₫i" Hắn thực sự ghét cậu tới vây sao không cho cậu ăn chung, cậu không nói lời nào ₫ẩy ghế vào rồi đứng một góc chờ hắn ăn xong rồi mình ăn. Mải ngắm nhìn hắn mà cậu ₫ứng hình trước lời nói của hắn
"Lần sau người hầu trong nhà làm thức ăn cấm cho kẻ giết người động vào và ₫ặc biệt là cho nó ăn riêng" Nói xong hắn ₫út tay vào túi quần và ₫i lên phòng. Còn cậu ₫ứng ₫ó chỉ biết khóc không lẽ thức ăn câu làm hắn cũng không muốn ăn cậu ₫ối với hắn tệ hại như vây sao. Lấy tay quệt nước lại gần bàn ăn bới ít cơm và vài cộng rau cho vào bát nồi xuống nền nhà ăn vừa ăn vừa khóc.
End
30/1/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro