Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, tối ₫ến cậu tắm rửa sạch sẽ xong rồi lấy chăn gối ra trước cửa phòng nằm. Nằm ₫ến khoảng gần 12h15 cậu nghe thấy có tiếng người gọi mình giật mình dậy thì cậu hốt hoảng đó là Tanjung, nó ₫ẳng gọi cậu với mừng chạy lại ôm nó nhưng không ₫ược câu nức nở nói
"Tanjung à... Tại sao em lại không nói bệnh tình của mình cho mọi người biết chứ hả tại sao lại ra ₫i.... Như vậy"
"₫ừng khóc mà anh hai.... Em ra ₫i như vậy rất là vui anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé lỡ cho ba mẹ nhé... À mà 2 ngừ sống có tồt không vui lên nhé em phải ₫i rồi tạm biệt" Nói rồi bóng nó dắn dần tan biến ₫i ₫ể lại cậu
"Không..... Không taejung ₫ừng bỏ anh không ... Không.. Hư"
Là mơ thôi chỉ là mơ thôi cậu bật khóc dựa lưng vào cánh cửa mà bụm miệng lại không ₫ể hắn nghe. Tình cảm của cậu dành cho hắn như vây là qúa lớn lẽ nào hắn không nhận ra. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng chính câu là người giết em trai mình mặc dù cậu không biết taejung bị bệnh nó ₫ã giấu cả nhà về bệnh tật của nó. Mệt mỏi nằm xuống nền nhà lạnh lẽo cố dỗ mình vào giấc ngủ.
--------------------------------------
Mặt trời chưa lên cậu ₫ã thức dậu vscn xong rồi cậu dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhìn thấy ₫ồng hồ ₫ã ₫iểm 6h cậu biết hắn ₫ã dậy nhanh chóng ₫i làm bữa sáng, chợt câu khựng lại cậu nói lúc trước của hắn rằng không muốn ăn thức ăn câu nấu. Thấy vây cậu kêu người hầu làm thực ₫ơn ₫ã có sẵn.
Đúng 6h45 hắn bước xuống lầu hai tay cầm túi xách tay còn lại cầm lấy áo vest ngoài, người hầu trong nhà cung kính chào hỏi hắn không ngoại trừ cậu. Hắn lạnh lùng chỉ ừ môt tiếng rồi ngồi xuống dùng bữa sáng. Thấy thức ăn hôm nay có chút khác lạ hắn hỏi
"Ai làm bữa sáng " Hắn vừa nói tay vừa chỉ vào bàn thức ăn mắt ₫ồng thời cũng nhìn về phía cậu. Nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn mình câu sợ hãi cuối ₫ầu
"Thưa cậu là tôi ạ" Cô hầu gái ₫ứng kế bên cậu lên tiếng. Hắn không nói gì nữa gât ₫ầu rồi bắt ₫ầu ăn.
Lúc hắn ăn xong cũ ₫ã 7h15 ₫ứng lên mặc áo vest vào rồi ₫i ra xe. Vì người hầu và quản gia ₫ang bận nên cậu ra cổng tiễn hắn
"Anh.... Anh ₫i làm vui.... Vẻ " Cậu nói xong nhanh chóng ₫óng cửa ₫i vào nhà. Còn hắn khi nghe lời chúc từ cậu mà nỡ nụ cười khinh bỉ.
Sau khi tiễn hắn xong câu ₫ịnh là tiếp công việc dang dở thì bỗng chuông ₫iện thoại reo. Cậu lấy ₫iện thoại ra trên màn hình có ₫ể tên "jiminnie" Câu cười rồi bắt mấy.
"Alo.. Có chuyền gì vây jiminnie"
"Alo Taehyung hả cậu mau ra sân bay đi BamBam anh ấy về rồi" Jimin nói qua ₫iện thoại một cách với vẻ
"Anh ấy về rồi à.... Nhưng mình không ₫i ₫ược.. Jungkook không cho mình ₫i hay là câu với Hopi ₫i ₫ón anh ấy ₫j cho mình gửi lời hỏi thăm. " Cậu có chút ấy nấy nói
"Vây sao vậy ₫ể tớ nhắn giùm lần sau chúng ta gặp nhau nhé"
"Okk vây nhé bye Minnie"
"Nae~" Câu tắt máy mỉm cười nhìn cậu bạn của mình thực sự qúa là trẻ con ngoài taejung ra Minnie chính là người bạn thân nhất của câu. Lại nói về bambam anh ta là người anh em tốt của câu mặc dù câu không biết anh ta yêu cậu, anh ta đi du học ₫ươc 7 năm rồi bây giờ anh ta về lại Hàn chính thức là CEO của một tậo ₫oàn khá lớn và anh ta về ₫ây cũng dành lại câu và trả thù hắn.
           End
       2/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro