Hạnh phúc muộn màng "Bế tắc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Nói xong hắn tiếp tục hôn cô, tay hắn đang mở hết cúc áo cô ra, hắn hôn vào ngực cô... Bàn tay rắn chắc của hắn đang luồn xuống dưới cởi quần lót của cô, mơn chơn xung quanh, một ngón tay của hắn vào bên trong, hắn nhẹ nhàng cử động...
- "Ưm... Ưm... Ưm "
Hắn nhẹ rút ngón tay ra, nâng hai chân cô lên, hôn vào hoa huyệt long lanh của cô

Chẳng mấy chốc vật nhỏ phía dưới của hắn cương cứng lên ...vật nhỏ của hắn luân hồi ra vào khiến cơ thể cô rung rẩy

- Á!....Đau... Đau quá!
Bụng cô trướng lên... Tay chân cô cấu xé vào mềm vào gối...hắn tiến vào côn thịt to lớn... Cô tỏ ra đau đớn còn hắn cứ tiếp tục luân động...
- Á... Ưm... ưm
Cả hai quấn lấy nhau... Cả đêm điều là tiếng rên rỉ của cô...

Sáng hôm sau hắn mặc đồ vào rồi rời đi khi cô còn chưa thức... Hắn về nhà sắp xếp hành lí , hắn đi xuống xe bước vào sân bay ,hắn nhìn xung quanh nói
-Nhất định phải chờ anh....

Vài ngày sau mẹ hắn tìm đến cô , cô nhìn bà ta mà rụt rè, bà ta móc ra một sắp tiền từ trong túi sách ra...

- cầm tiền rồi biến ra khỏi cuộc đời con tui....
- Nhưng... Nhưng cháu yêu anh ấy thật - Thứ nghèo hèn như cô xứng vs con tui sao ?
- cô cầm tiền về đi cháu không thể rời xa anh ấy...
Cô bước đi mà lòng nghẹn ngào tủi thân, ...

Ngày qua ngày cô lại càng nhớ nhung về hắn ,cuối cùng thượng đế đã ban cho cô một niềm vui vô bờ bến. ông đã ban cho cô một thiên thần nhỏ bé đang lớn dần trong bụng cô...

Không lâu sau cô hạ sinh một chàng hoàng tử rất đáng yêu .nhưng ông trời cũng tặng cho thằng bé một món quà độc đất ,con cô bị bệnh ung thư cần 500 triệu để phẫu thuật...

Rối trí quá cô liều mạng chạy đến nhà hắn... Cô quỳ xuống ...
- Xin bác hãy cứu lấy con của con đi...
- Đó là con cô mà...
-nhưng đó cũng là con của anh Thiên Hạo là cháu của bác
-Đó không phải cháu tôi... Cô cút đi...

Bà liền kêu bảo vệ đuổi cô ra khỏi nhà
Cô khóc thật to bất lực, thì có một cuộc gọi từ phía bệnh viện nói con cô có chuyển biến xấu, cô chạy một mạch đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào lòng kín thấy một gương mặt non nớt xanh xao thì lòng cô đau đớn...cô đành phải đánh mất bản thân, gạt bỏ lời hứa với hắn...

Hằng ngày cô đến đứng dưới ánh đèn đường,cô cảm thấy bản thân thật dơ bẩn...

Không lâu sau hắn về nước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên