Hạnh phúc muộn màng *Hạnh phúc *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Tên giám đốc gục xuống, hắn vội vàng chạy đến bên cô khoác áo lên vai cô, ôm cô vào lòng...
- Xin ...lỗi ...anh đã đến muộn!

Cô ôm nhào vào hắn khóc to

- Em... Em... Sợ lắm... Chút nữa thôi... Một chút nữa thôi là.....
- Để em uất ức rồi.... *giận lòng *

Hắn cõng cô về nhà, đặt cô lên một cái giường, hắn khẽ vuốt lên mái tóc cô..
- Hãy ngủ thật ngon nha! ❤ *giọng dịu dàng *

Hắn về nhà thì thấy hai gương mặt khíu trọ đang nhìn hắn, ba mẹ hắn bảo hắn ngồi xuống...
- con hãy qua mỹ để điều hành công ty bên đó đi...

Nói xong ông bà đi lên phòng mặc cho ý kiến của hắn có ra sao...hắn ngồi trầm luân nguyên một đêm...

Chỉ 3 ngày nữa hắn sang mỹ rồi hắn muốn dành hết 3 ngày đó cho cô ,hắn hẹn cô đi ăn... Đi chơi ...

Ngày mai hắn đi rồi hắn không hề muốn rời xa cô, khi tay hắn nắm chặt tay cô, thì hắn chỉ muốn trái đất dừng lại ở đó, đứng yên một chỗ để hắn có thể nắm tay cô như vậy mãi mãi...

Khoản 11 giờ khuya hắn đưa cô về nhà đứng trước cửa hắn bảo

- Em có thể chờ anh trong 5 năm nữa chứ?

Cười nhẹ...

-Em có thể chờ anh bằng cả tuổi thanh xuân của mình ...
-Vậy anh yên tâm rồi...

Hắn xoay người đi thì có cảm giác thật ngọt ngào... Cô ôm chặt từ đằng sau hắn...
- Buông anh ra đi...!
- Không! Em có cảm giác anh sắp xa em...

Hắn cười một cách nham hiểm
- Đây là do em muốn thì anh phải ép buộc nghe theo rồi...
Nói xong hắn bế cô vào nhà đặt cô lên một cái giường đè lên người cô ,hắn hôn lên đôi môi cô lưỡi hắn bắt đầu tiến vào trong...cô
-Úm.. Úm... *muốn nói *
Hắn buông cô ra
- Em hối hận cũng không kịp rồi...
- Nhưng... Nhưng em sợ lắm!
- Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng mà!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên