Hạnh phúc muộn màng *Cái kết*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Đáp lại hắn là một sự lặng im chua xót, hắn không ngờ khi còn một hơi thở cuối cùng cô vẫn nói yêu hắn ,vậy mà hắn không chân trọng cô, để rồi mất cô vĩnh viễn

-Tiểu Tân... Mau tỉnh lại... Anh còn chưa nói là anh yêu em mà... "Anh... Yêu... Em" em nghe thấy không? Hở
-.........
Lòng hắn ngay bây giờ rất trống trải...có cả thế giới cũng không lắp lại được khoản trống đó ...cơn mưa bỗng ghé ngang qua hắn...hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé hao gầy mà hắn yêu vào lòng ...gào to...

-"Anh Yêu Em"
...........................................................

Khi lo hậu sự cô xong hắn chạy tới bệnh viện ...nhìn con trai gầy gò của hắn...hắn tiến lại gần thằng bé...

-Chú ơi! Chú có thấy mama cháu đâu không? Mama nói là mama đi tìm Baba về cho con! Nhưng mama đi hơn một ngày rồi! Con lo lắm...!
Đôi mắt hắn bỗng dưng ươn ướt...
-........
- Mama nói chỉ cần con ngoan ngoãn trị liệu thì baba sẽ về...

Cô y tá tiến lại gần giường cậu bé lấy một kim tiêm rất to... tiêm vào người cậu bé... Gương mặt nhỏ bé của cậu thể hiện sự đau đớn... nhưng cậu chỉ nhăn mài...chả khóc lóc hay la hét gì cả...sau khi tiêm xong hắn nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi cậu...

- Con có đau lắm không ?...
Cậu bé nhìn hắn cười híp mắt lại trả lời....
- Không đau... Con mạnh mẽ lắm đúng không?...

Hắn ôm lấy thằng con trai ốm yếu gầy gò của hắn ...

- Baba xin lỗi...đã không ở bên cạnh 2 mẹ con con... Đã bỏ lỡ hạnh phúc vô bờ bến... Baba đã phụ lòng mẹ con...để con trông ngóng từng ngày chờ đợi Baba về... Baba xin lỗi...

Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn hắn bằng 2 mắt tròn xoe nhìn cậu đáng yêu lắm...cậu rất vui mừng ...
- Mama tìm được baba về cho con rồi *Vui vẻ*
Nhưng cậu nào biết khi baba cậu về...cũng là lúc cậu mất mama mãi mãi...
-Ừm... Mama con đã tìm baba về cho con rồi nè....

Cậu lại ngây ngây ngô ngô nghiêng đầu hỏi hắn ...
- Baba đây còn mama đâu...?
-Đi!... Baba dẫn con đến một nơi...!
.........................................................
Hắn đứng dưới một ngôi mộ...cái tên quen thuộc khắc trên bia nhìn mà nhói lòng...
" Tiểu Tân... Vợ Quá Cố Của Thiên Hạo"....

Hắn đặt xuống ngôi mộ một đoá hoa hồng Bạch mà cô thích nhất... Một loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết cũng giống cô vậy...ngây thơ...lương thiện... trong sáng...

- Anh đưa con đến thăm em nè!... Em vui không?...
-...............
Hắn ngồi sụp xuống... Nước mắt hắn rơi ...nói với con trai bé nhỏ của hắn....
- Mama con giận baba rồi.... Mama con sẽ không về nữa....
Thằng bé nhìn Baba nó mà cũng khóc theo... Cậu quay sang ngôi mộ la lên....

-Mama người về với Bảo Bảo và baba đi mà...người đừng giận nữa...người giận thì về đánh vào mông baba đi...
-.....................
- Mama người đừng im lặng nữa... Bảo Bảo hứa sẽ ngoan... không làm mama buồn nữa...không giám nữa... Hứa luôn ớ.*khóc*

Nước mắt hắn đầm đìa ôm lấy con trai hắn an ủi....

-Mama không nỡ đánh vào mông baba đâu... Vì mama con yêu baba lắm ... Mama luôn bên cạnh hai ba con mình... Sẽ theo dõi bước chân trưởng thành của Bảo Bảo...Bảo Bảo ngoan! Đừng khóc....
- Dạ! Bảo Bảo không khóc nữa ...
Hắn tiến lại phía mộ tay hắn sờ vào gương mặt cô....
- Giờ anh nói gì cũng quá muộn rồi ....nhưng anh cũng muốn nói với em...Anh Xin Lỗi *Khóc*
Hắn bế con trai hắn lên...
-Chúng ta về....

Khi leo lên chiếc siêu xe hắn vẫn không quên quay đầu lại bảo....

-"Vợ! Anh Yêu Em"....
            
          ...................End............
...........................................................
*Thật ra cô không phản bội hắn... Cô vẫn luôn yêu hắn... Âm thầm chịu đựng... Âm thầm hy sinh cả tuổi thanh xuân đẹp của mình để chờ đợi hắn...không những cô không có được hạnh phúc... mà cái giá Cô phải trả quá đắt.... Liệu hắn có biết được ?... Khi cô mất thì linh hồn của cô vẫn luôn yêu hắn và sẽ dõi theo hắn *.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên