Hạnh phúc muộn màng *nhịp tim *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Cô nhìn anh...
- Anh... Tránh xa em đi... Em bẩn lắm... Sẽ làm anh bẩn theo đó... *Yếu ớt *

Khi nghe cô nói làm hắn gợi nhớ lại những việc hắn đã làm, những câu hắn đã nói, khiến tim hắn nhói đau...

-Xin lỗi ...tất cả là lỗi của anh...em cứ đánh anh đi *tự đánh vào mặt mình *

- Anh... Đừng như vậy mà !...anh không có lỗi... Lỗi là ở em ...em đã không giữ lời hứa đợi anh về ... Em không nên làm anh giận... Không nên làm anh buồn em xin lỗi...

Không khí lúc đó trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều ...

-Anh à! Anh có biết không!... chúng ta có một hoàng tử bé đó ... Con chúng ta đáng yêu lắm... Nó không những dễ thương mà còn rất thông minh nữa!... *hạnh phúc *

Hắn ngẩn người hỏi...
- Thật sao?! Con chúng ta dễ thương lắm sao?... Nó bao nhiêu tuổi rồi? hy vọng nó đừng ngốc nghếch giống em... *giọng rung rung *

- Con chúng ta 3 tuổi rồi ...nó tên Bảo Bảo đó...anh nói đúng nó giống anh lắm... nhưng anh à! Ông trời tặng cho con chúng một món quà lớn quá... Con chúng ta bệnh rất nặng... Em phải chọn cái nghề dơ bẩn này để kiếm tiền.nên em đành phải gạt bỏ lời hứa đối với anh thôi... Anh có biết không mỗi lần con chúng ta lên cơn co giật thì em cảm thấy đau lắm ...không đêm nào em không giám ngủ cả ... Em sợ có người bắt con chúng ta đi lắm... *khóc *

Bỗng hắn trầm luân đau xót.. Khi người hắn yêu vì hắn làm tất cả mọi chuyện... Còn hắn thì chả làm được gì... Ngay lúc cô cần hắn nhất ,thì hắn đã không bên cạnh cô...giả lại hắn còn trách hờn cô ,hận thù cô... Lòng hắn thắt lại...

-Anh xin lỗi... Lỗi là ở anh... Anh nên tin tưởng em... Nhưng không!... Anh lại khiến em phải chịu đau khổ đến tận tâm can... Anh xin lỗi em... Tiểu tân em hận anh lắm đúng không?... *Khóc *

Cô nhẹ nhàng nâng đôi tay nhỏ bé yếu ớt dính đầy máu khẽ vuốt lên khuôn mặt anh tuấn phi phàm của hắn...

- Hận anh sao?... Anh có biết hận anh.... Còn khó hơn cả yêu anh nữa...!em không hận anh...em không hận ông trời đã đẩy em vào kết cục này... Vì em biết... Anh chính là mộng thiên đăng... Mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ chạm tới được... Hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt ...hãy tìm người con gái yêu anh nhiều hơn em nha...

Cô nâng mặt hắn lên nhìn thật lâu

- Em nhìn kỹ gương mặt anh lần cuối...."Thiên Hạo"...Đây... Đây... Là cái tên... Suốt...suốt đời... Em sẽ nhớ... Em... Em...yêu anh!...

Đôi tay cô rơi ra khỏi gương mặt đầy nước mắt của hắn... Hắn như chết lặng...ôm chặt lấy cô...

- Em ơi!... Em tỉnh lại đi... Chúng ta cùng đi vào bệnh viện thăm Bảo Bảo nào... Chúng ta còn chưa dẫn hoàng tử chúng ta đi công viên chơi mà!...Hay chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn nha...?
-............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyên