Chương 1: Lần gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu bước nhanh vào Lý thị, trực tiếp đến quầy tiếp tân. "Chị cho em hỏi, phòng nhân sự ở đâu ạ?" cậu nói chuyện bằng một giọng vô cùng trong sáng hồn nhiên.
   Cô tiếp tân dường như bị khựng lại với vẻ bề ngoài của cậu. Sau vài giây cô ấy chợt nhớ ra vấn đề. "Em có hẹn trước chưa?" cô mỉm cười nói chuyện với cậu.
   "Em tới để phỏng vấn xin việc ạ?" cậu vui vẻ nhìn cô mỉm cười.
   "Em đi thẳng, quẻo phải, bấm thang máy lên tầng 10 nhé!" cô nhiệt tình chỉ dẫn cậu
   "Em cảm ơn chị" cậu đáp lại cô xong đi theo hướng dẫn của cô.
   Trên đường đi dường như cậu không tập trung vào những bước đi của mình, trong đầu cậu lúc này là hình ảnh của anh, không biết anh làm gì ở đây, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu,... Rất nhiều câu nghi vấn hiện lên trong đầu cậu.
   Bỗng chốc cậu đã đứng ở của phòng nhân sự. Cậu gõ cửa ba tiếng. "Vào đi" một giọng nói mang tính nghiêm khắc vang lên.
   "Cho cháu hỏi trưởng phòng nhân sự ở đâu ạ?" cậu thành thật hỏi ông.
   "Cháu có việc gì?" giọng mang sự bực bội.
   "Cháu đến xin việc ạ" cậu nhanh chóng trả lời.
   "Cho ta xem hồ sơ của cháu" ông vương tay nhận lấy tập hồ sơ từ cậu.
   "Cháu tốt nghiệp loại tốt của trường ĐHKTQG, vậy cháu có kin.h nghiệm làm ở đâu chưa?" ông tiếp lời.
   "Dạ chưa ạ!" cậu trả lời thành thật
   "Vậy cháu tạm thời tiếp nhận vị trí trợ lí của thư kí tổng tài đi" ông tiếp tục nói "vậy ngày mai cháu bắt đầu đi làm được không?"
   "Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú!" cậu gật đầu lia lịa
   "Vậy giờ cháu về nhà đi" ông vui vẻ trả lời
   "Cháu xin phép chú ạ!" cậu lễ phép gật đầu chào sau đó mở cửa đi về
    "Thật là tuổi trẻ tài cao" khóe miệng ông hé lên sau đó trở về tâm trạng cũ
   Sau khi ra khỏi công ty cậu chạy nhanh ra chợ mua rau và cá định về chiêu đãi mẹ cậu một bữa ăn. Sau khi mua xong cậu chạy nhanh về nhà và bắt đầu bữa tối. Vừa nấu xong cũng là lúc mẹ cậu đi làm về. Tay nắm cửa bỗng chuyển động, cậu, từ ngoài cửa một người phụ nữ ngoài bốn mươi bước vào. Cô mang dáng vẻ của một người lao động trí thức
   Từ ngoài nhà nhìn vào trông có vẻ vừa vặn nếu không muốn nói là nhỏ. Mọi thứ đều rất vừa vặn. Bà vừa đặt túi xách lên ghế so pha. Hướng về phí cậu hỏi "Hôm nay con xin việc thế nào rồi?"
   "Con được nhận rồi, ngày mai bắt đầu làm" cậu bước về phía mẹ cậu và đặt lên mặt bà nột nụ hôn mang tính nghịch ngộm.
   "Thằng nhóc này, đã đi làm rồi mà vẫn không bỏ bản tỉnh trẻ con!" bà cười với cậu và đưa tay lên nựng má cậu.
   "Mẹ, hôm nay con chiêu đãi mẹ một chầu!" nói rồi cậu chạy vào nhà bếp dọn cơm cho mẹ cậu.
   Trong bữa cơm hai mẹ con bàn tán rất sôi nổi. Cuối cùng bữa cơm kết thúc. Cậu nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa. Cậu bước nhanh vào phòng tắm. Xả nước vòi sen. Nước chảy từ từ trôi dọc theo cơ thể trắng ngần của cậu. Thân hình của cậu lúc này nếu bị người nào bắt gặp có lẽ người đó sẽ mắt A mồm O. Cậu từ từ tẩy rửa cơ thể của mình. Nhìn vào thân thể của cậu có thể khiến nhiều người chảy máu mũi. Xương quai xanh lộ ra vô cùng gợi cảm, cổ trắng, vòng một vừa phải, hai hạt đậu hồng hào của cậu nhô ra trông rất gợi cảm, vòng hai thon gọn, vòng bai vô cùng đồ sộ. Cậu nhìn vào cơ quan quan trọng của mình bỗng một luồn kí ức bỗng ùa về khiến cậu rưng rưng nước mắt.
  Cậu nhanh chóng lau người và trèo lên  giường và đắp chân lại ngủ. Trong suốt một đêm cậu không hề ngủ được. Lăn qua lăn lại suốt một đêm. Hình ảnh của anh hiện lên trong đầu cậu từng chi tiết. Gần sáng cậu mới ngủ được.
   Tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu nhanh chóng làm VSCN sau đó xuống nhà ăn. Trên bàn xuất hiện một mảnh giấy do mẹ cậu để lại và một buổi ăn sáng.
   Sau khi đọc xong miệng cậu hiện lên một nét cong. Sau đó ngồi xuống ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Cậu bước vào công ty sớm hơn dự tính năm phút. Cậu nhanh đến bộ phận nhân sự làm việc.
   Cậu được mọi người chỉ dẫn sau đó cậu đến phòng thư kí để nhận việc. Vừa mở cửa mọi người nhìn cậu bằng một cặp mắt rất ngạc nhiên. Sau đó cậu vào chào hỏi mọi người sau đó ngồi xuống làm việc.
   Đang lúc làm việc cậu bỗng nhiên đau bụng. Cậu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Trên đường cậu đụng vào một người mà ngay cả mơ cậu cũng không ngờ tới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy