Chương 2: Vô tình nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hốt hoảng nhìn anh, khuôn mặt lúc đó đỏ bừng. Miệng ấp úng "T...ổ...n...g t...à...i". Anh nhìn thoáng qua cậu sau đó anh rời đi mà không hề nhìn lại. Tim cậu bỗng như co thắt lại, bây giờ cậu không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa. Cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, vì anh cậu đã cố gắng để xin được vào làm việc trong công ty. Thế mà ngay cả một ánh nhìn anh cũng không ban cho cậu. Sau một hồi cậu suy nghĩ lại, cậu nghĩ bản thân không có địa vị làm sao có thể trách anh không để ý đến mình được cộng với một bí mật về cậu mà có lẽ... Nói rồi cậu tự an ủi mình và trở về phòng làm việc như bình thường.

Vào giờ nghỉ trưa, mọi người trong công ty để xuống căn tin công ty để ăn uống, riêng cậu lại chọn ăn trưa mang theo ở văn phòng. Vừa ăn cậu vừa ngẫm nghĩ liệu rằng mình có cơ hội với anh không. Anh vừa đẹp trai, tài năng và gia thế khủng, thu hút không biết bao nhiêu cô gái. Còn bản thân cậu thì... Trong lúc cậu ở văn phòng buồn chán ăn trưa thì cậu đâu biết rằng ở dưới căn tin mọi người nhốn nhào vì cậu.

"Mọi người có nghe nói có người mới vào công ty không?" người A nói "Nghe đồn đó là một nam nhân?" Người B hỏi "Nghe nói cậu ta là một nam thần, trong rất đẹp trai" người C xen vào ******************************************************************

Sau khi nghỉ trưa mọi người cùng nhau làm việc hăng say. Cuối cùng kim đồng hồ cũng chỉ 5h, mọi người uể oải cùng nhau rời khỏi công ty. Cậu cùng mọi người rời khỏi công ty. Thế nhưng đi được một lúc cậu sựng lại. Phía trước cậu là một cặp trai tài gái sắc đang cùng nhau ra khỏi công ty. Người nam đang đặt tay mình lên hông người nữ. Người nam đang dùng những cử chỉ rất ôn nhu với người nữ. Hơn nữa người nam đang đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người nữ dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Người nam đó không ai khác đó là Lý Hạo Kỳ. Còn người nữ là Mỹ Thu Vân.

Lúc này tim Lê Quốc Nam như thắt lại. Cậu nghe mọi người nói về cô gái này. Nhưng cậu nghĩ chắc có lẽ chỉ là lời đồn, nhưng nào ngờ cậu lại thấy được cảnh tượng này. Mọi hình dung trong đầu cậu lúc này đều vỡ vụn. Đôi mắt cậu ngấn nước mắt, đỏ rưng rưng. Ngay lúc này cậu muốn bỏ đi thật xa. Ở một nơi mà không có ai ở đó nhất là anh.

Cậu mở khóa cửa nhà, chạy nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Cậu chui mình vào chăn, nước mắt từ hai khóe mắt chảy ra rất nhiều, Lê Quốc Nam cắn răng, khóc đến sưng cả mắt, giọng cũng khàn đi. Cậu tự trách mình cậu là gì mà có thể nhận được sự quan tâm của anh.Cô ta có bề ngoài vô cùng xinh đẹp, lại quyến rũ hơn nữa cô ta còn có gia thế tốt. Có thể được anh để ý đến. Hơn nữa cậu còn có....

Sau một hồi chiến đấu nội tâm với suy nghĩ của mình. Lê Quốc Nam đã đưa ra quyết định rằng từ nay về sau cậu sẽ dần học cách quên đi anh, đẩy anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Sống một cuộc sống mới không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Sau đó cậu bước chân vào nhà tắm để cuốn trôi nỗi buồn.

Sau khi tắm xong cậu bước ra khỏi phòng tắm. Lê Quốc Nam bước xuống nhà bếp tìm một gói mì để nấu ăn tạm. Sau khí dọn dẹp xong cũng là lúc mẹ cậu về. Trương Diệu mẹ cậu là một nữ hiền từ và rất thương yêu con cái. Bà làm việc cho một công ty chế biến thức ăn. Bà thường tăng ca để có đủ tiền lo cho Lê Quốc Nam ăn học. Bởi vậy từ nhỏ cậu đã có thể tự lập, không bám váy mẹ như các bạn cùng trang lứa.

Cậu thấy mẹ về, cậu chạy lại ôm mẹ. "Mẹ cho con ôm một chút" cậu nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được nỗi buồn trong câu nói. Bà cũng im lặng để câụ ôm bởi vì bà biết chuyện gì nếu cậu không muốn nói thì có làm gì đi chăng nữa cũng không thể khiến cậu nói ra và cũng bởi vì bà tin con trai mình đủ trưởng thành. Cuối cùng cậu buông bà ra chúc bà ngủ ngon sau đó trở về phòng

Trong căn phòng cậu tìm tới ngăn kéo. Dùng chìa khóa mở ngăn kéo ra. bên trong là một cuốn album cậu tự làm. Lê Quốc Nam từ từ mở mở quyển album ra. Nước mắt một lần nữa chảy ra. Bên trong quyển album là hình của một người con trai qua từng giai đoạn. Từ thời học sinh cho đến hiện tại. Có lẽ đây cũng là một góc kỉ niệm riêng của cậu.

Cậu nhắm mắt lại và tự nói với lòng "Hạo Kỳ có lẽ đã đến lúc em phải quên anh rồi, chúc anh hạnh phúc!". Nước mắt một lần nữa trào ra rất nhiều. Sau đó cậu từ từ đóng quyển album lại. Cậu cất vào vị trí cũ. Có lẽ sau này cậu không đụng vào nó nữa. Lê Quốc Nam trở lại giường nhắm mắt lại và từ từ thiếp đi nhưng lúc này lòng cậu rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy