chắp 11: sóng gió (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 11: sóng gió (tt)

Phương đứng nép sau bụi cây, nhìn những chiếc xe mới cóng đang đỗ trước cổng nhà Bảo Anh chờ rước dâu. Tiếng nhạc đám cưới rình rang gây xôn xao một góc làng yên lặng, Bảo Anh nắm lấy tay người chồng mới cưới, tươi cười chào hỏi họ hàng hai bên. Nụ cười hạnh phúc trên môi cô bạn sao mà nó cay đắng quá nó như một mảnh vỡ thủy tinh cứa vào Phương mãi không thổi. Cô chớp chớp đôi mắt để cho nước mắt chảy ra. Phương chui ra từ bụi cây nhìn theo bóng chiếc xe mờ dần rồi khuất hẳn, cô thì thầm: “ Hạnh phúc nhé… Bảo Anh!”

Quốc Trung ngồi trên bàn phẩy tay hất đổ mọi thứ xung quanh mình. Bàn tay truyền đến đau nhứt, ươn ướt những vệt máu. Nỗi đau thể xác không quằn quại bằng nỗi đau trong tim anh lúc này. Bảo Anh không chờ, cô hối hả đi tìm hạnh phúc khác. Trả thù anh sao? Trung nắm chặt môi, một giọt nước mắt trào ra, con tim rỉ máu đau đớn như ai đó đang cào xé. Giây phút biết được tin cô lấy chồng anh đã chạy như bay đến nhà cô đứng thất thần hằng giờ ngoài cổng. Tim anh nhói buốt từng cơn tưởng như muốn đạp đổ tất cả những gì trước mắt, giành lại Bảo Anh cho mình. Trung nắm chặt tay, các cơ trên mặt co rúm lại từng cơn giận dữ. Anh rít qua kẽ răng: “ Bảo Anh là của tôi! Chờ đó, tôi sẽ không để em hạnh phúc bên gã đó lâu đâu. Tôi nhất định sẽ giành lại em!”.

''''''''''''''''''''''''''

Phương về đến nhà khi trời vừa chập tối, cô lếch thân xác mệt nhoài từng bước chậm rãi đi vào phòng, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi chưa kịp rơi xuống thì cửa phòng bật mở:

-          Nhã Phương! Mợ hai tìm cô! – cô hầu gái truyền lại ý chỉ cho Phương mà mặt chầm dầm hết sức. Cô ta nguýt dài một tiếng rồi mới xoay người ỏng ẹo rời đi.

Phương luống cuống quệt vội nước mắt chạy lên trên nhà. Đứng dè dặt trước cửa phòng hồi lâu, Phương không biết mình có nên mở cửa hay không, cô hít một hơi thật sâu gõ nhè nhẹ vài cái nhưng bên trong dường như chẳng truyền đến bất cứ âm thanh gì, Phương dè dặt khẽ mở cừa bước vào. Trống không! Nhưng rõ ràng cô hầu gái ban nãy bảo mợ tìm cô mà. Người đâu? Phương còn đang ngơ ngác, bất chợt một tiếng “ tách “ khô khốc vang lên. Cửa phòng bị ai đó khóa lại. Phương sợ hãi quay người  vể phía sau, bất ngờ cô rơi vào vòng tay của cậu hai. Phương mở to đôi mắt, cố gắng tung ra khỏi người ông ta nhưng sức của cô làm sao có thể bì lại sức một người đàn ông trưởng thành cơ chứ. Ông ta khóa trụ cơ thể cô vào sát vách tường, bàn tay to lớn dâm đãng vuốt ve khắp cơ thể cô. Phương cắn mạnh tay ông ta toan chạy ra khỏi phòng nhưng ông ta kịp lúc bắt được lấy tay cô. JackSon xoay người ném mạnh cô lên chiếc giường. trông ông ta lúc này hệt như một con hổ đói xé nham nhở trang phục trên người cô đôi mắt như nhuốm một mảng khát vọng. Phương la hét kinh hoàng, cảm giác những vết hôn dày đặc trên cổ, bàn tay mơn trớn trên người mình. Cô cố gắng dãy giụa nhưng không sao thoát được, nước mắt lần nữa trào ra nóng bỏng hàng mi. Cánh cửa lại bật ra, người đàn ông căm phẫn trừng mắt nhìn kẻ phá đám chuyện tốt của hắn. Trong một khoảnh khắc, ông ta lập tức bò khỏi người cô, sợ hãi cùng bất lực nhìn Mĩ Vân, miệng lắp bắp:

-          Không đâu honey, em hiểu lầm rồi! Anh không cố ý chỉ là bản năng thôi. Con nhỏ đó… con nhỏ đó quyến rũ anh! Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi honey à!

-          Cậu hai… cậu… Mợ hai, con không có… không có đâu! Là cậu hai, cậu ấy…

Phương uất nghẹn nhìn ông ta, cô liên tục lắc đầu nhưng không nói được lời nào biện hộ cho mình chỉ biết trơ mắt nhìn Mĩ Vân phùng man, trợn má tiến về phía cô. Ả ta vung tay tát không thương tiếc lên mặt Phương, nắm lấy tóc cô giật mạnh. Đạp đá, giẫm lên người, ả ta làm mọi động tác để phát tiết cơn giận dữ trong người. Tiếp đó, Mĩ Vân dùng cây roi da, quất xối xả lên người Phương, gầm rú như một con hổ dữ:

-          Tao đánh chết mày con tiện nhân kia! Chồng ai không cướp mầy dám cướp chồng bà! Đồ tiện nhân, mầy chết đi! Chết đi! Chết đi…

Những lằng roi vun vút quất lên người Phương bật máu. Thấy vậy, JackSon vội vã chạy lại ôm chặt Mĩ Vân nhưng bà ta tung ra gấp gáp lao về phía Phương ra sức giẫm nát cô gái nhỏ.

-          Thôi đi! Đánh chết người là phải đi tù đó! Nhiêu đó đủ rồi – ông ta hét lên lôi xồng xộc Mĩ Vân ra ngoài

Phương nằm thoi thóp trên mặt đất, đôi mắt thất thần nhìn sàn nhà! Nước mắt tuôn xối xả, cô nằm im bất động nghe rõ những giọng nói khinh bỉ và hứng chịu đủ mọi sự xem thường của mọi người. Cô bật cười điên dại, tiếng cười sang sảng mang theo u uất vang vọng khắp căn nhà. Phương lếch thân thể thân tàn ma dại của mình xuống những bậc cầu thang, cô cười mà nước mắt lăn dài mặn đắng trên môi bước qua sự kinh ngạc cùng sợ hãi của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro